Sợ "gần gũi" vì chồng... ở bẩn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Lúc nào tôi cũng có cảm giác hơi thở chồng mình có mùi, đến hôn tôi cũng không muốn nữa thì nói gì chuyện đó, chưa kể…

Đã nửa tháng nay tôi không gần chồng. Không phải vì hai vợ chồng không có nhu cầu, cũng không phải vì anh ấy "trên bảo dưới không nghe", không phải chúng tôi không có không gian riêng tư vì phải ở trong điều kiện quá chật chội như nhiều cặp vợ chồng thành phố đang gặp phải. Hai vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm, con nhỏ cũng đã 2 tuổi. Đêm cháu toàn ngủ với bà nội vì bà thích thế và vì gia đình tôi muốn tập cho cháu nếp sống tự lập từ nhỏ. Vợ chồng tôi ở phòng riêng, trên tầng riêng. Nghĩa là chúng tôi có tất cả những điều kiện thiên thời - địa lợi cho chuyện ấy, chỉ tiếc là nhân không hòa vì chồng tôi ở bẩn.

Kể ra thì cũng chẳng hay ho gì, ai muốn vạch áo cho người xem lưng để rồi bị thiên hạ cười chê, nhưng tôi bức xúc lắm mới viết những dòng này lên đây. Tôi cần tìm giải pháp cho đời sống vợ chồng của mình, hơn nữa, ở đây mọi người chia sẻ với nhau rất chân tình, nhưng lại chẳng ai biết tôi là ai, vì thế tôi cũng tự tin hơn nhiều. Rất mong nhận được sự quan tâm của độc giả quý báo. Tôi xin chân thành cám ơn.

Với chồng mình, tôi không phải là người yêu nhanh cưới vội mà không hiểu con người anh. Nhưng hơn 1 năm yêu nhau ấy, chúng tôi chỉ dừng lại ở giai đoạn tìm hiểu và đi chơi, đâu có sống với anh hằng ngày mà biết thói quen sinh hoạt. Chỉ thấy anh lần nào gặp tôi quần áo cũng chỉn chu, phẳng phiu, người thơm nức mùi nước hoa. Có lẽ anh đã chuẩn bị rất kỹ. Tôi cũng vốn là đứa con gái sạch sẽ và khó tính, nhưng thời gian yêu nhau về cách ăn mặc, nếp sinh hoạt, thực sự tôi rất hài lòng về anh. Ấy thế mà, khi cưới rồi, anh dần bộc lộ bản chất, giấc mộng đẹp vỡ tan.

Buổi sáng đầu tiên làm dâu, sau bữa ăn sáng với cả nhà, tôi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Và thật sự tôi đã được phen sốc gần chết với đống rác cố sức lôi ra từ gầm giường anh. Phòng cưới của chúng tôi đúng là rất đẹp, rất sạch và thơm mùi nước hoa xịt phòng, nhưng có lẽ ai đấy đã dọn nó một cách qua loa hoặc đã không chú ý đển cái gầm giường, nơi cất giữ toàn "của nả" của chồng tôi: gồm rất nhiều tất đi khoảng 1 tuần, không giặt, lẳng vào gầm cho khuất mắt. Khi lôi được đám tất đó ra, mùi nồng nặc bốc lên đến mức tôi nôn ọe mất một lúc rồi phải đeo khẩu trang để tiếp tục làm việc.

Hôm ấy, tôi đã gọi chồng lên hỏi, anh một mực phủ nhận, đổ riệt cho chú em trai ở tận tầng 4. Chú ấy có bị dở hơi đâu mà mang tất bẩn của mình từ tầng 4 xuống tầng 3 nhét vào gầm giường anh trai cơ chứ? Tôi cáu điên, nhưng chẳng nhẽ ngày đầu tiên làm vợ chồng đã gây sự nên tôi đành im lặng dọn dẹp và làm mặt lạnh suốt ngày hôm ấy với chồng.

Trong cuộc sống thường ngày, anh dần bộc lộ tính vừa lười vừa bẩn của mình. Đi làm về, quần áo anh vừa cởi vừa lẳng từ phòng khách lên tận tầng 3, tôi cứ phải đi theo dọn, vừa dọn vừa càu nhàu, kẻo bố mẹ chồng về mắng chồng thì mình cũng phải nghe theo. Giận anh bao nhiêu lần về chuyện này mà vẫn chứng nào tật ấy, anh kêu chỉ muốn cởi nhanh nhất cho thoải mái nên mới có chuyện cởi từ phòng khách như vậy. Tôi điên cả đầu với thứ lý sự cùn của anh.

Quần áo đi làm, tôi không giục anh sẵn sàng mặc đến ngày thứ 3 không thay (dù là mùa hè). Tôi không biết nếu tôi không để ý thì anh sẽ mặc tổng cộng được bao nhiêu ngày, vì tôi chỉ nhịn nói anh được hết ngày thứ 3 mà thôi. Đồ của anh, tôi luôn giặt sạch, là phẳng, để sẵn vậy mà anh không chịu mặc, kêu mặc quần áo sạch quá, phẳng quá thì ngứa. Ôi, tôi cũng muốn ngất luôn. Với tất, tình trạng cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Từ ngày có con, anh làm nhiệm vụ rửa bát sau bữa ăn (việc này do mẹ chồng tôi phân công). Nhưng hầu như bữa nào cũng phải giục giã lắm anh mới miễn cưỡng đi rửa, thường xuyên anh vứt ra bồn rồi bảo tôi rằng sáng mai rửa. Tôi khó chịu thì anh gắt rằng: Để đấy anh rửa em có rửa đâu mà em lo. Tôi chẳng nói thêm được gì, nhưng đi ra đi vào tức mắt quá lại tranh thủ mười lăm, hai mươi phút rửa cho xong. Lúc này chồng ngồi vừa lấy tay cậy móng chân, vừa ăn hoa quả và xem ti vi.

Sáng nào dậy sớm thì chồng tôi còn đánh răng, hơi muộn một chút là anh tìm cách thoái lui luôn. Trong cặp anh lúc nào cũng thủ sẵn Xylitol để nhai khỏi phải đánh răng. Anh kêu nhai kẹo vừa ngon lại vừa đỡ mất thời gian. Ngày đánh răng có một lần mà anh cũng tìm cách trốn, nói ra thì vợ chồng lại hục hặc. Lúc nào tôi cũng có cảm giác hơi thở chồng mình có mùi, đến hôn tôi cũng không muốn nữa thì nói gì chuyện đó, chưa kể…

Chồng tôi lười tắm kinh hoàng, lười tắm mà lười cả thay quần áo nữa. Trời se se là anh kêu ầm ĩ để khỏi tẳm. Tôi nói rát cổ bỏng họng anh mới chịu đi thay quần áo mà nhiều khi chỉ là đóng cửa nhà tắm dội nước để ngụy trang. Đúng là bó tay toàn tập. Anh suốt ngày kêu rằng tắm mệt mỏi và không cần thiết, anh toàn ngồi điều hòa, làm gì có mồ hôi, ghét….vân vân và vân vân.

Cái sự bẩn của anh, thực ra nếu không liên quan gì đến tôi thì tôi cũng mặc kệ cho yên cửa yên nhà. Nhưng tôi chẳng thể nào yên tâm giao con cho anh trông dù chỉ nửa giờ đồng hồ vì sợ anh cho nó nghịch bẩn, ăn bẩn, uống bẩn. Hơn nữa, anh vẫn là chồng tôi, mà vợ chồng thì đâu phải chỉ đơn giản là nằm chung một giường. Anh ở bẩn nên người anh mang mầm bệnh, tôi đã bị lây dù tôi sạch sẽ vô cùng. Đi khám, tôi sượng mặt ở phòng khám khi bà bác sĩ quát oang oang rằng: phụ nữ trẻ thế này mà không chịu sạch sẽ giữ gìn gì cả, trông có đến nỗi nào.

Tôi chữa ròng rã nửa năm trời mới tạm khỏi bệnh vì suốt thời gian anh vẫn đòi hỏi còn tôi thì rùng mình vì sợ, hơn nữa, mùi người anh lúc nào cũng hôi hôi, chua chua, khiến tôi không còn cảm xúc. Từ khi bị cấm vận, anh cáu bẳn hơn hẳn và nặng lời với vợ con, thường xuyên về muộn trong 1 tuần nay, nhưng cũng vẫn không chịu sạch sẽ hơn. Tôi không biết phải làm sao nữa? Cứ thế này cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ đi đến đâu? Ai cho tôi lời khuyên để khắc phục ông chồng bẩn này với!
 
Vân

Chia sẻ