BÀI GỐC Tôi không thể chịu đựng... bố mẹ đẻ

Tôi không thể chịu đựng... bố mẹ đẻ

Mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ đã mâu thuẫn từ lâu lắm rồi. Chỉ có điều đến giờ tôi không còn chịu đựng nổi nữa.

17 Chia sẻ

Tôi cũng từng hận bố khi chứng kiến ông ngoại tình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bố mẹ ai cũng có những lúc sai lầm nhưng hãy hiểu và thông cảm cho chính bố mẹ mình, đừng để đến khi quá muộn.

Ai cũng có số phận riêng của mình, tôi cũng có câu chuyện riêng. Sau đây tôi xin được chia sẽ cùng Gió XanhMỹ An.

Hồi nhỏ, đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Mẹ tôi là giáo viên, bà khá nghiêm khắc và cũng thường hay đánh đòn tôi vì hồi ấy tôi rất nghịch. Bố tôi là người luôn ngăn mẹ tôi khi ấy, vì thế tôi rất yêu bố.

Ngày tháng dần trôi qua, tôi trở thành chàng học trò lớp 8 mới lớn, vẫn ham chơi đá banh, vẫn thức khuya xem đá bóng vẫn cuồng nhiệt hết mình cùng MU. Lúc ấy tôi không hề quan tâm đến tâm trạng của mẹ cũng như sự biến đổi của gia đình nhỏ 3 người.  

Rồi một ngày, tình cờ hôm ấy, nghỉ tiết liền đá bóng với đám bạn, trời đổ cơn mưa, tôi đạp xe vội về nhà. Khi tôi bước vào trong phòng khách thì nghe tiếng nói của bố tôi cùng một cô gái trẻ và tôi đã thấy tất cả, tôi liền vội vã lặng lẽ bỏ chạy trong cơn mưa, không ai hay chỉ mình tôi, thẫn thờ, không thể nào tin nổi những gì đã chứng kiến.

Bố tôi làm kinh doanh, là một người cha hết sức yêu thương con, tiền tiêu vặt ông chủ yếu là người cho tôi. Ngoài ra khi mới học lớp 1, ông là người đầu tiên chỉ tôi môn Toán, môn học mà tôi thích nhất. Hai cha con nói chuyện rất hợp, ông thực sự là một hình tượng vĩ đại trong tôi. Thế nhưng từ hôm ấy, tất cả đã sụp đổ, tôi là một người tiếp cận mạng từ cấp 1, nên có 1 số vấn đề xã hội, tôi am hiểu nhiều hơn những đứa bạn cùng trang lứa, tôi hiểu thế nào là ngoại tình và khinh bỉ hành động ấy.

Điều làm tôi suy nghĩ là nên xử lý tình huống như thế nào. Tôi nhớ lại khi tôi bắt đầu nhận thức được hình ảnh mẹ thì có lẽ cái gia đình nhỏ đã không ổn, mẹ thường khóc về đêm, tôi không biết và cũng không hiểu.  Những đêm bố đi làm không về, mẹ thường nói chuyện cùng tôi, hỏi tôi chuyện học hành, đôi mắt mẹ đỏ hoe, tôi chỉ nhìn và sau đó nói "Mẹ, tối nay có trận (bóng đá) quan trọng, mẹ ngủ sớm trước đi, con làm bài xong rồi".

Những kí ức cứ hiện về, người mẹ rất nghiêm khắc nhưng thật yếu đuối và đáng thương. Có lẽ từ lâu mẹ đã biết bố ngoại tình rồi. Cuối cùng tôi cũng nói với mẹ về chuyện bố có người khác, mẹ ôm tôi và khóc: "Bố có hoàn cảnh riêng của bố, sau này con sẽ hiểu".

Tất nhiên, lúc trước mẹ cũng đã đoán biết, tuy nhiên chưa có chứng cứ. Khi tôi nói thì mẹ lại càng khẳng định chắc chắn hơn.  Từ đó, hai người thường xuyên cãi vã, bố tôi là 1 cao thủ trong chuyện này, ông thuộc dạng biết lấy lòng phụ nữ 1 cách siêu hạng, đôi khi mẹ dù có nghi nhưng chưa bắt được quả tang nên cũng đành nghe ông, và cho rằng đó không phải là sự thật.

Càng lớn, tôi càng thấy đau ghê gớm vì tôi biết mẹ rất yêu ông, tại sao ông lại làm thế? Tôi biết chắc rằng ông qua lại không ít cô, mà cho dù mẹ tôi có hơn mấy cô ấy mười mấy tuổi gì đó nhưng trông bà cũng khá trẻ, hồi thời con gái bà cũng thuộc dạng đẹp, tôi không thể hiểu nổi vì sao bố ngoại tình. Cuối cùng, tôi hận bố nhiều lắm.

Khi học ĐH, ông gửi tiền rất dư giả cho tôi. Sau mối tình đơn phương đầu đời tan vỡ, tôi buồn bã và bắt đầu trở thành 1 tên ăn chơi có hạng, một cao thủ tình trường, có lẽ tôi thừa hướng đức tính "tốt đẹp" từ bố, kua hết em này đến em khác, đến nay tổng cộng là 7 mối tình. Tất nhiên cái tôi gọi là tình yêu cũng chả trong sáng gì nhưng tôi không bắt cá 2 tay, và khi mỗi lần yêu chỉ yêu 1 cô, đó là nguyên tắc trong hơn 4 năm ĐH.

Rồi ra trường đi làm, công việc thuận lợi vì có "bàn tay" của bố.  Tôi tiếp xúc rất nhiều loại người và thi thoảng cũng tâm sự với người cha rất "cáo" của mình. Ông có kiến thức xã hội rất "uyên bác", thực dụng, tôi đã hỏi thẳng về vấn đề ngoại tình, ông cười khà khà, ngậm điếu thuốc và giảng đạo: "Người đàn ông có nhiều phụ nữ ở ngoài là chuyện thường, vì nhu cầu sinh lý, chứ cái thứ đồ con gái ấy, ai yêu nó, nó ăn bám mình vì tiền mà thôi, tất nhiên bố vẫn rất yêu mẹ, con đừng có quan tâm làm chi".

Có nhiều thứ tôi cảm thấy đau lòng trong  lời nói đó. Từ đó, tôi cũng ít về nhà hơn, thuê 1 phòng trọ ở SG, và thông báo với bố mẹ vì bận công việc nên sẽ không sống ở nhà nữa.

Rồi 1 ngày, chả hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ gọi điện cho tôi đột xuất lúc 11h đêm, mẹ khóc lóc, kể lể rồi mẹ nói một cách rất khó hiểu về chuyện sau này tôi ráng sống cho thật tốt. Linh tính mách bảo,chắc có gì không hay rồi, tôi gọi gấp cho bố và nói bố hãy mau về nhà xem mẹ có sao không. Mẹ nằm trong phòng ngủ,  uống rất nhiều viên thuốc ngủ, tôi chỉ nghe kể lại chính bố đã gọi xe cứu thương, may mà kịp thời, ơn trời, mẹ không sao. 

Khi có mặt ở bệnh viện, tôi hiểu vì sao mẹ hành động như thế, tôi tức điên lên, lần đầu tiên tôi hỗn với bố, tôi là 1 thằng bất hiếu.  Khi mẹ tỉnh lại, tôi nói mẹ hãy sống chung với con, con có thể mua cho mẹ 1 căn chung cư nhỏ, chỉ hai mẹ con mình, mẹ phải vì con mà sống như mẹ đã từng, hãy vì những cây lan đang chờ mẹ chăm sóc, không có mẹ chúng buồn lắm.

Từ đó, căn chung cư nhỏ chỉ có 2 mẹ con, mẹ giận bố, tôi thì lại càng tức nên chả muốn gặp, hằng tuần và các ngày đặc biệt lại có hoa trước cửa, những cuộc điện thoại van xin tha thứ, đủ mọi lời hứa, tôi hiểu người bố "cao thủ" của tôi, đó đơn giản là những lời nói suông.

Nhưng phụ nữ vốn yếu đuối, lâu rồi mẹ cũng quên dần, tha thứ cho bố dần, vì mẹ rất yêu bố. Rồi có những hôm nghe bạn mẹ nói trong điện thoại là mẹ được bố đón rồi, những đêm mẹ không về, tôi biết rằng đó là chiêu thức lấy lại tình cảm phụ nữ một cách nhanh nhất. Và rồi có những bữa cơm có 3 người, sự vui vẻ trong ánh mắt mẹ, ánh mắt đầy giả dối của bố mà chỉ tôi mới hiểu, tôi ăn nhanh rồi đi làm.

Cách đây khoảng 5 tháng, một hôm đi làm về, mắt mẹ đỏ hoe, tôi hỏi, mẹ khóc bảo là bố chỉ còn sống vài năm nữa thôi, bố bị ung thư gan, hậu quả của những ngày tháng nhậu nhẹt, thậm chí có sở thích uống rược tây một mình trên ghế sofa lúc tôi còn nhỏ đến bây giờ.

Lúc đầu, tôi chỉ tưởng là trò đùa của bố nhằm lấy sự thương hại từ mẹ, nhưng rồi đó là sự thật. Tôi không biết phải suy nghĩ và hành động thế nào nữa, tôi thực sự mất phương hướng. Từ hôm tôi và mẹ xa cách bố, tôi chưa bao giờ gọi "bố", những lần gặp gỡ chỉ "ông" và "tôi".

Tôi cũng muốn tha thứ cho bố lắm chứ, muốn cho mình một cơ hội lắm chứ nhưng tôi cố chấp, tôi biết tôi giống bố, giống cái hôm bố bỏ đi cách đây 8 năm để làm ăn xa khi ông nội sắp ra đi. Sau đó, tôi đã thấy bố cười nói: "Ông đã gần 90 nên đó dẫu sao cũng là số phận, đừng quá đau buồn". Những giọt nước mắt tự động lăn dài trên má, chỉ mình tôi biết bố hối tiếc vì không ở bên ông nội.

Liệu tôi có đủ quyết tâm và nghị lực tha thứ cho bố với những gì ông đã lừa dối mẹ tôi, và làm cho tinh thần tôi không bao giờ thoải mái trong hơn 10 năm qua? Có lẽ tôi đã có quyết định riêng của mình, dù sao chỉ khoảng 2-3 nữa, dù sao ông ấy cũng đã sinh ra tôi, tôi trước khi làm người, phải làm tròn bổn phận của 1 người con, phải báo đền chữ hiếu.

Tôi có đôi lời muốn gửi tới Gió Xanh và Mỹ An, bố mẹ ai cũng có những lúc sai lầm nhưng hãy hiểu và thông cảm cho chính bố mẹ mình, đừng để tất cả quá muộn, hãy chấp nhận họ, có thể họ là những con người do hoàn cảnh mới tạo nên tính cách ấy, xin hãy hiểu cho họ-những con người đã sinh thành và dưỡng dục chính chúng ta.

Chia sẻ