Cách dạy con của bố mẹ BB chưa đúng, không phải họ không yêu em
(aFamily)- Người ta chọn được bạn được bè, được vợ được chồng chứ không ai chọn được cha được mẹ em à. Em đành học cách chấp nhận thôi.
Mỹ An thân mến!
Ngay từ đầu, chị muốn khẳng định với em một điều rằng không bậc làm cha làm mẹ nào lại không yêu thương con cái của mình. Và bố mẹ em cũng không phải là ngoại lệ. Tuy cách biểu hiện yêu thương có khác nhau, có người thì dịu dàng, chăm sóc, nhưng cũng có người lại nghiêm khắc, roi vọt và mắng mỏ. Tất nhiên, ai cũng muốn nhận được những điều dịu dàng, nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người lại có nét tính cách khác nhau.
Sự chia sẻ, tâm tình, những cái ôm là thể hiện yêu thương, nhưng điều ngược lại thì không hẳn đã là đúng, nhất là trong quan hệ gia đình. Các cụ nhà mình có câu: thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, bố mẹ em có thể đã áp dụng cách này để dạy con.
Chị không nói cách dạy con của bố mẹ em là đúng. Nhưng như thế không có nghĩa là bố mẹ không yêu thương em. Nếu thật sự không yêu thương, bố mẹ đã mặc kệ không thèm đếm xỉa. Sự chê bai, mắng mỏ ấy của bố mẹ làm em mất tự tin: “Giống như khi người ta cứ nói đi nói lại rằng bạn là con lợn, đến một ngày nào đó, bạn sẽ tin mình là lợn thật”. Em nghĩ nó thật tồi tệ nhưng có thể bố mẹ lại cho rằng đó là chiêu khích tướng thì sao? Bố mẹ muốn em phản ứng lại những lời chê bai ấy mà cố gắng vươn lên.
Em cứ nói bố mẹ không dạy em làm việc nhà, không dạy em bếp núc nội trợ, nhưng thực ra là có đấy. Sự dạy dỗ không phải lúc nào cũng là chỉ cho từng ly từng tý, là đứng bên cạnh. Dạy đôi khi chỉ đơn giản là nhìn cho mà xem, lần sau biết mà làm. Khi em làm cái gì không được, bố em giằng và tự làm lấy, đó là cách bố dạy em tất cả. Lúc đó thay vì giận dỗi, vì tự ái, em phải chú ý nhìn, quan sát để lần sau cứ thế mà làm. Bố không cần nhắc lại và khó chịu nhiều lần nữa.
Việc bố mẹ đánh em nặng nề, nói tục chửi bậy với em cũng là điều chị rất bất bình. Nhưng người ta chọn được bạn được bè, được vợ được chồng chứ không ai chọn được cha được mẹ em à. Em đành học cách chấp nhận thôi. Ai cũng có khuyết điểm, tuy rằng người có ít người có nhiều. Em đừng giận bố mẹ mình dù những lời ấy thực sự làm em đau.
Sự việc gì cũng có hai mặt của nó, mặt tốt và mặt xấu. Em đừng nhìn mọi việc theo chiều hướng tiêu cực, bi quan. Đừng nghĩ rằng bố mẹ không thương yêu, không cần mình. Nghĩ như thế là oan cho bố mẹ và khổ cho chính mình. Vui vẻ và lạc quan lên em gái nhé. Sau này, khi có gia đình, con cái rồi hãy lấy đó làm kinh nghiệm, đừng cư xử cục cằn với con cái nghe em!