Gửi tác giả bài "Tôi tuyệt vọng vì bị bố mẹ chia rẽ tình yêu"
(aFamily)- Khi chia rẽ được tình duyên của anh, bố mẹ anh cũng không hề hả lòng hả dạ đâu, cũng đứt từng khúc ruột đó.
Anh noi_buon_cuatoi, tác giả bài "Tôi tuyệt vọng vì bị bố mẹ chia rẻ tình yêu" thân mến!
Tôi đã đọc những tâm sự của anh (Tôi tuyệt vọng vì bị bố mẹ chia rẻ tình yêu) và thực lòng rất thông cảm. Tuy chưa từng phải trả qua chính cảm giác ấy, nhưng là con, tôi cũng từng nhiều lần bất đồng quan điểm với bố mẹ, cũng từng bị phản đối rất nhiều việc, rất nhiều chuyện, cũng từng bị chữ hiếu cản đường. Nhiều khi tôi giận bố mẹ mình lắm, thậm chí cảm thấy ghét nữa. Nhưng qua thời gian, mọi nỗi buồn, sự giận dữ cũng nguôi ngoai dần, kinh nghiệm cuộc sống nhiều hơn, tôi cũng chín chắn và hiểu bố mẹ mình hơn. Trên tất cả, bố mẹ luôn mong điều tốt đẹp nhất cho con cái.
Ngày còn nhỏ, khi bị mắng oan, bị bố mẹ cấm không cho ăn món này, chơi trò nọ, tôi đã buồn lắm. Thậm chí có khi tôi còn nghĩ rằng hay mình không phải con đẻ của bố mẹ? Ai đời bố mẹ lại ghét con thế? Lại không chiều con như thế?
Lớn lên một chút, tôi bắt đầu trách bố mẹ không quan tâm đến cảm xúc, cảm nhận của tôi. Tại sao lại cấm tôi thích cậu bạn cùng lớp? Tại sao lại xé tan lá thư tỏ tình đầu tiên tôi nhận được? Tại sao bố mẹ cứ cho rằng yêu sớm thì sẽ ảnh hưởng đến học hành? Bố mẹ không công bằng. Bố mẹ cái A, cái B sao hiền thế, sao dễ chịu thế còn bố mẹ tôi sao lại nghiêm khắc và khắt khe đến thế?
Anh noi_buon_cuatoi ạ, tôi hiểu tâm trạng của anh. Dĩ nhiên sự so sánh những điều bình thường nhỏ nhặt của tôi với chuyện của anh có lẽ là khập khiễng. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc một chút để anh nhớ rằng thực sự bố mẹ nào cũng yêu thương con cái. Đôi khi, có vẻ như bố mẹ không quan tâm đến cảm xúc của chúng ta, nhưng sự thật là có đấy. Sự thật đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, thì mỗi đêm anh đi uống rượu đến say ở nhà cũng có hai người không ngủ được và thực sự đau lòng. Bố mẹ nào mà buồn được khi thấy con vui. Khi chia rẽ được tình duyên của anh, bố mẹ anh cũng không hề hả lòng hả dạ đâu, cũng đứt từng khúc ruột đó.
Anh không nói rõ lý do bố mẹ bắt anh chia tay, nhưng nó nhạy cảm và hẳn là thực sự có vấn đề mới ra nông nỗi ấy. Bố anh cũng muốn sớm có cháu bế lắm chứ. Anh hãy nghĩ cho bố mẹ, hãy thông cảm cho bố. Và thêm một chút là hãy tin tưởng vào bố mẹ, có những điều mà kinh nghiệm sống non nớt của chúng ta chưa đủ để nhìn nhận, chỉ bố mẹ mới thấy và kéo chúng ta ra.
Thêm nữa, như anh nói, bố anh cũng không còn lâu nữa. Mà anh thì vẫn còn trẻ, còn nhiều cơ hội lắm. Nếu thật sự vẫn yêu nhau, vẫn tin vào sự lựa chọn của mình thì có thể chờ nhau vài năm nữa. Khi bố anh đã nhắm mắt xuôi tay an lòng thì hai người có thể tiến đến. Giờ đây, thời gian của ông không còn dài, anh hãy cố làm ông vui vẻ, thoải mái. Bởi sau này, dù anh có làm gì cũng không thể đưa ông trở lại đâu, hối hận thì đã muộn rồi.
Thân mến!