Gửi bạn Hạnh Phúc: Không phải cứ nông thôn là như thế!
(aFamily)- Tôi không phủ nhận người nông thôn ít học nên cư xử đôi khi có phần cục cằn hơn. Tuy nhiên, không phải cứ...
Tôi đã đọc tâm sự của anh, và tôi thấy buồn, thấy khó chịu dù thật sự không hiểu hết ý của anh, rằng ở nông thôn đều thế là đều thế nào? Đều bố mẹ không có cách cư xử dịu dàng, nhẹ nhàng với con cái? Đều phải làm rất nhiều việc, chịu đòn rất đau?
Một người bạn khác của tôi, nhà ở thành phố, rất có điều kiện. Từ khi đi học anh ấy đã có đủ các thứ mà nhiều người phải mơ ước, máy tính, xe máy, điện thoại đắt tiền, nhưng cả tuần có khi bố mẹ chả nói chuyện với con, dù nếu nói thì rất nhẹ nhàng thôi. Anh ấy có đủ điều kiện nhưng đó không thể hiện tình yêu thương anh ạ.
Tôi không phủ nhận người nông thôn ít học nên cư xử đôi khi có phần cục cằn hơn. Tuy nhiên, như đã nói, không phải cứ ở nông thôn là thế và cứ ở thành phố là nhẹ nhàng, thanh lịch. Hàng xóm nhà tôi, người thành phố gốc luôn nhé, suốt ngày đánh vợ chửi con dù rằng đi ra ngoài bảnh bao, lịch thiệp như ai, trông đàng hoàng lắm đó.
Tôi có đôi lời góp ý với anh Hạnh Phúc như vậy, cũng chỉ là một chút bất đồng, dĩ nhiên nghe và để tâm hay không là quyền ở anh. Còn về phía Mỹ An, tôi thực sự tin bố mẹ vẫn yêu thương em, nhưng vẫn đề là nằm ở cách thể hiện như bạn Phạm Yên đã nói (Cách dạy con của bố mẹ BB chưa đúng, không phải họ không yêu em). Em đừng bi quan và bế tắc, phải biết nhìn cuộc đời theo hướng tích cực để lạc quan và vui vẻ lên, em gái nhé!