BÀI GỐC Tôi không thể chịu đựng... bố mẹ đẻ

Tôi không thể chịu đựng... bố mẹ đẻ

Mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ đã mâu thuẫn từ lâu lắm rồi. Chỉ có điều đến giờ tôi không còn chịu đựng nổi nữa.

17 Chia sẻ

Không phải cha mẹ nào cũng... yêu con!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Giờ thì tôi đã rõ, chẳng có yêu thương nào cả. Bố mẹ chỉ yêu bản thân mình mà thôi...

Anh Mr Hoàn Hảo nói : “Chẳng ai tốt với mình bằng bố mẹ đẻ”. Tôi đồng ý rằng trong đa số trường hợp thì nó đúng, nhưng không phải bậc làm cha làm mẹ nào cũng yêu thương con mình. Có những người, mà họ không yêu ai hơn chính bản thân mình, không một ai cả. Bố mẹ tôi lại là người như thế.

Từ bé, tôi toàn sống với ông bà nội, rồi bà ngoại. Ông bà cũng chỉ là nuôi nấng, chứ cũng không yêu thương và quan tâm nhiều. Tôi như cái nợ đời vậy, bố mẹ thì lẳng ra ngoài đường theo cái kiểu trời sinh voi trời sinh cỏ. Ông bà xót nhặt về nuôi thì cũng cầm chừng. Tại ông bà tôi cũng chẳng giàu có gì, hơn nữa cũng chẳng ưa gì bố mẹ tôi, hai con bạc khát nước, tối ngày bài bạc đỏ đen ăn tiền. 

Lúc nào, tôi cũng là người đóng tiền học chậm nhất lớp. Mãi mới dám xin bà tiền, dù chỉ là những khoản bắt buộc, không học thêm, không tụ tập bạn bè. Lần nào xin cũng bị chửi rất nhiều, bà cũng khó chịu rất nhiều. Bà cằn nhằn bố mẹ tôi đẻ con không nuôi, để bà phải khổ, đẻ con ra lớn khôn rồi cũng không được nhờ mà phải mang nợ hộ. Còn tôi cứ ngồi góc nhà, cúi mặt xuống nền, chờ bà nói chán rồi vứt tiền cho. Bà vứt xong, tôi ù té chạy, để lại sau lưng câu chửi của bà về quân vô ơn, cầm được tiền là biến. 

Vậy mà đôi khi về nhà, số tiền ấy vẫn bị bố mẹ tôi tịch mất để đánh bạc. Một chút tiền mà cũng không tha, mặc tôi van vỉ nài khóc rằng nếu không đóng sẽ bị đuổi học. Bố tôi nói luôn: Mày học làm gì cho đầu to mắt cận, bố mày cũng hết cấp 3 mà cuộc đời cũng chỉ vẻn vẹn trong chiếu bạc thôi. Mà đánh bạc thì cần quái gì học, biết thế không học từ đầu cho xong. Tôi ngồi khóc ròng, mẹ tát cho cái bảo: Khóc cái đ. gì mà khóc, hãm tài. Từ sáng đến giờ thua lại còn nhìn bản mặt mày, thấy muốn chết quá… 

Học cấp 2, tôi đã biết ra xin bà bán phở gần nhà cho rửa bát thuê để lấy tiền đóng học. Nhiều người nhìn tưởng tôi đứa không cha không mẹ, lang bạt ở nhà quê ra. Chuyện tôi đi rửa bát cũng chỉ có bà nội biết, bà cũng kệ bảo việc nhẹ tôi làm tốt, khỏi hành bà xin tiền. Bố mẹ tôi chẳng quan tâm, cả ngày ngồi trong nhà bài bạc, lắm khi bước ra ngoài gặp ánh sáng mặt trời còn quáng mắt nữa là… 

Tôi học hết cấp 3 thì mẹ định “bán” cho một ông đáng tuổi bố để lấy tiền trả nợ bạc. Tôi đã chạy như ma đuổi ra khỏi căn nhà vẫn được coi là nhà mình. Trước nay tôi vẫn an ủi rằng dù gì bố mẹ tôi cũng vẫn yêu thương con, chứ không đến nỗi gá con, bán con như vài con bạc khác bạn bố mẹ mà tôi biết. Giờ thì tôi đã rõ, chẳng có yêu thương nào cả. Bố mẹ chỉ yêu bản thân mình mà thôi. 

Tất nhiên, tôi không nói bố mẹ Mỹ An cũng không có tình cảm với con như bố mẹ tôi. Tôi thấy bố mẹ An còn quan tâm con cái lắm, chẳng qua cách thể hiện không ngọt nhạt được thôi. Nhưng tôi nói để mọi người biết rằng không phải bố mẹ nào cũng yêu thương, quan tâm và tốt với con cái. Vẫn có những trường hợp cá biệt. Tôi mong rằng trường hợp của tôi là duy nhất thì càng tốt. Ai cũng cần yêu thương, đặc biệt là yêu thương từ những người thân nhất.

Chia sẻ