BÀI GỐC Tôi không thể chịu đựng... bố mẹ đẻ

Tôi không thể chịu đựng... bố mẹ đẻ

Mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ đã mâu thuẫn từ lâu lắm rồi. Chỉ có điều đến giờ tôi không còn chịu đựng nổi nữa.

17 Chia sẻ

Em ghét bị bố mẹ so sánh với chị gái!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bố mẹ nói bố mẹ xấu hổ vì có em trên đời. Có khi còn bảo biết thế chỉ đẻ một đứa có phải sớm nhàn thân hay không?

Gửi chị Mỹ An! 

Em biết chị buồn và chán nản lắm mới viết những dòng này lên đây. Nhưng chị tin không? Chị còn sung sướng hơn em nhiều. Em cũng bị bố mẹ ghét, không yêu thương, nhưng tệ hơn nữa, không chỉ đi nói xấu em, chê bai em đủ đường, bố mẹ hễ mở miệng là so sánh em với chị gái. Và đương nhiên, người thua thê thảm là em rồi. Cái cảm giác bị so sánh với người khác đã khó chịu, bị so sánh với chị em ruột mọi lúc mọi nơi còn khó chịu gấp trăm lần chị biết không? 

Không hiểu sao cùng cha cùng mẹ mà hai chị em khác nhau một trời một vực?! Chị em xinh xắn, thông minh, cái gì cũng giỏi, còn em thì ngược lại, tất nhiên so với mọi người thì cũng không đến nỗi xấu ma chê quỷ hờn, nhưng đặt bên cạnh chị gái thì đúng là thua kém nhiều. Em học hành làng nhàng, nhưng so với chị đương nhiên là dốt. Chị làm gì cũng khéo tay, rất con gái, rất nữ tính. Em thì thích học võ, thích nô đùa. 

Bố mẹ nói bố mẹ xấu hổ vì có em trên đời. Có khi còn bảo biết thế chỉ đẻ một đứa có phải sớm nhàn thân hay không? Câu nói ấy khiến em buồn vô cùng, bố mẹ đã phủ nhận em như thế đấy. Em không bằng chị, nhưng so với nhiều bạn bè cùng trang lứa em cũng không thua kém lắm. Em không chơi bời, không đú đởn yêu đương lăng nhăng, đi biết thưa về biết chào, vậy mà bố mẹ lúc nào cũng làm như em tệ lắm, làm khổ bố mẹ nhiều lắm. 

Em có mặt mạnh của em, chị có cái giỏi của chị. Đi thi học sinh thanh lịch, chị được giải nhất, bố mẹ đi đâu cũng khoe và tự hào lắm. Em đi thi võ thuật, cũng được giải nhất, về bố mẹ không đếm xỉa. Có chút tiền thưởng, em mua hoa quả về khao cả nhà. Do không có kinh nghiệm, em mua phải hoa quả tàu. Về nhà bố mẹ không ăn thì thôi, lại còn mắng em một trận thậm tệ, không để ý đến niềm vui vừa giành giải nhất của em. 

Hễ em sai cái gì, nói nhỡ mồm cái gì, là có thể bị bố tát liền. Còn chị thì không bao giờ, chị hoàn hảo mà. Chỉ có em làm cái gì cũng là sai. Trong nhà, có đổ vỡ cái gì, cũng chắc chắn là do em. Lần ấy, cái lọ hoa yêu thích của mẹ bị chị làm rơi, vỡ tan. Về nhà nhất định đổ diệt tại em dù em nói không phải. Chờ chị về, bố mẹ hỏi chị, chị nhận và xin lỗi. Ấy thế mà bố mẹ không tin, qauy ra hỏi: Tại sao con lại nhận lỗi thay em?!! Hic hic… 

Đã bao nhiêu đêm, em không ngủ mà vùi mặt vào trong chăn, khóc thầm. Em không muốn để ai thấy em khóc, bởi vì nếu thấy em sẽ bị mắng rất nhiều, thậm chí là bị đánh. Em cảm thấy mình thật tệ, thật xấu xa, nhiều khi em nghĩ hay mình sinh ra trên đời này thật sự là một sai lầm, thật sự là một điều xấu hổ của bố mẹ. 

Nếu bố mẹ chỉ có mình em, và đối xử với em như thế, em sẽ nghĩ có thể bố mẹ không biết cách dịu dàng, có thể bố mẹ rất yêu thương mà khó nói thành lời. Nhưng chẳng phải với chị gái em, bố mẹ đã rất ngọt ngào, đã thể hiện tất cả yêu thương và tự hào đó sao? Em chỉ là của nợ, chỉ là đứa xấu xa mà thôi… 

Tại sao lại thiếu công bằng? Tại sao có người được yêu thương thật nhiều mà có người chỉ có roi vọt, chửi mắng và ghét bỏ như em và chị An chứ???

Chia sẻ