BÀI GỐC Tôi không thể chịu đựng... bố mẹ đẻ

Tôi không thể chịu đựng... bố mẹ đẻ

Mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ đã mâu thuẫn từ lâu lắm rồi. Chỉ có điều đến giờ tôi không còn chịu đựng nổi nữa.

17 Chia sẻ

Nó - đứa con gái bị mẹ phân biệt đối xử

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nó sinh ra trong gia đình có sáu anh chị em và nó thứ năm, trên nó có hai anh trai và một chị gái và hai đứa em gái.

Nó sinh ra trong gia đình có sáu anh chị em và nó thứ năm, trên nó có hai anh trai và một chị gái và hai đứa em gái.

Tuổi thơ của nó là những trận đòn hay những câu chửi khó nghe của mẹ nó dành cho nó. Vậy là 26 năm nó sống trong cùng gia đình nhưng nó chưa hề cảm nhận được cái gọi là tình thân.

Hôm nay nó đi học liên thông về và anh trai nó lại chửi nó chỉ vì một lý do là nó không cho em gái vào phòng hay còn gọi là nơi cất chứa đựng những nỗi buồn, khi đêm về nó lại khóc vì tủi thân. Anh nó chửi nó là "đồ ích kỷ, chưa mua sắm được gì mà có hành động như vậy, nếu mà nó mua được gì chắc không ai xài được". Nó đã cãi lại và đi về phòng đóng sập cửa lại với cái bụng đói.

Vậy là một đêm nó lại mất ngủ nó cố gắng không khóc nhưng sao hai hàng nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên gối, nó cứ suy nghĩ về câu mắng chửi của anh nó. Nó có ích kỷ không khi mà nó chưa nhận được gì từ người thân nó, nó chưa bao giờ được nũng nịu với mẹ nó như những đứa trẻ khác. Nó phải cố gắng tỏ ra cứng cỏi để sống để mỗi đêm về nó lại khóc sưng cả hai mắt.

Ký ức tuổi thơ của nó là sự thiếu công bằng nó nhận từ mẹ nó. Hôm đó nó và chị gái ngủ chung vì nạnh nhau việc mắc màn mà xảy ra xô xát, vậy mà khi mẹ nó từ nhà dưới đi lên chỉ nhìn thấy chị gái nó khóc đã lấy cây chổi và đánh nó không cần biết lỗi thuộc về ai. Nó đau lắm nhưng nó không khóc. Nó chưa bao giờ nhận được tình thương thật sự từ mẹ, có chăng đó cũng chỉ là qua quít.

Hôm nó đi học, nó bị xe tông gãy tay, gãy cả xương sườn. Khi từ bệnh viện về nhà, nó cũng không nhận được sự chăm sóc của mẹ. Em nó bị ngã xe bị trầy xướt ở vai và tay,  vậy mà hôm sau mẹ nó chở em nó đi viện chụp hình, thăm khám, mua thuốc. Chỉ vậy thôi, nó lại tủi thân.

Càng ngày nó càng sống khép kín nó không mở lòng với bất cứ ai trong gia đình. Nó chỉ biết ở trong phòng làm bạn với cái ti vi hay nó trải lòng nó với những tâm sự trên trang blog cá nhân của nó (^.^ ).Nó sống trong nhà mà như là nó đang sống ở chiến trường, lúc nào cũng phải cảnh giác vì anh chị  em nó luôn tìm cách làm cho nó bị mắng chửi hay họ còn nói xấu nó với người chị dâu người mà nó thấy sự cảm thông chia sẻ với nó.

Nó buồn lắm trong 26 năm sống nó luôn cố tìm ra câu trả lời nó là ai trong căn nhà này và có gì trước khi nó được sinh ra hay không mà nó luôn chịu sự đối xử bất công nhưng câu trả lời luôn là ẩn số.

Nó trải lòng nó ra đây với hy vọng những bậc làm cha làm mẹ hãyđối xử với con cái công bằng và anh chị em trong gia đình phải thương yêu nhau. Nó hy vọng không ai phải như nó.

Chia sẻ