Mẹ chẳng bao giờ động viên tôi
(aFamily)- Mẹ tôi thương con, tôi biết điều đó. Nhưng điều làm tôi buồn là mẹ tôi không bao giờ động viên và ủng hộ trong bất cứ việc gì tôi làm.
Mỹ An thân mến!
Những dòng tâm sự của bạn đã thôi thúc tôi viết bài này bởi tôi cũng ở tình trạng gần giống bạn. Tôi cũng đã tự nhủ sau này sẽ đối xử với con khác với mẹ tôi bây giờ.
Mẹ tôi thương con, tôi biết điều đó. Nhưng điều làm tôi buồn là mẹ tôi không bao giờ động viên và ủng hộ trong bất cứ việc gì tôi làm.
Nói cho đúng, thì có những lúc mẹ tôi cũng động viên tôi học hành, làm việc. Nhưng cách nói của mẹ khiến tôi chẳng thêm chút hứng thú nào mà chỉ bực mình hơn. Đó là do mẹ tôi động viên bằng cách… khiêu khích. Đại loại như: mày đi học đi, không trường đuổi học cho sáng mắt ra. Mày thì học hành gì! (mặc dù tôi thậm chí còn không bị thi lại) Những khi ấy, tôi thấy mặt nóng lên, người bực dọc và… chán.
May mà bên cạnh tôi còn có một số người khác ủng hộ việc tôi làm, nếu không chắc tôi sẽ không được như ngày hôm nay. Nhưng dù sao tôi cũng mong muốn được những người thân thiết nhất khuyến khích, ủng hộ, chắc hẳn tôi sẽ thành công hơn. Có khó gì đâu một lời động viên: “Thôi cố lên con ạ, chịu khó một chút sau này sẽ có kết quả tốt. Mẹ luôn ủng hộ con.” Vậy mà tôi chẳng bao giờ nhận được điều đó.
Vì luôn khao khát được động viên nên khi thấy ai làm việc gì có ích, tôi luôn khuyến khích và ủng hộ họ. Bởi tôi biết bên cạnh họ cũng sẽ có nhiều người phản bác, bàn lùi, mà đôi khi đó lại là những người thân thiết nhất.
Cũng giống như Mỹ An, tôi cũng luôn tự nhủ với mình, sau này tôi sẽ gần gũi, tình cảm với con cái, và luôn động viên, khuyến khích con trong mọi hoạt động học hành, làm việc.