Hãy chơi bài "chuồn" mỗi khi bố mẹ nóng giận
(aFamily)- Mỹ An à, bố bạn cũng giống bố tôi, khó thay đổi lắm. Thay vì mong bố mẹ mình thay đổi, mình hãy thích nghi tốt hơn và hạn chế số lần xung đột xảy ra.
Tôi cũng có những điều không hài lòng về bố đẻ của mình. Hôm nay xin chia sẻ cùng Mỹ An, tác giả bài viết “Tôi không thể chịu đựng bố mẹ đẻ”.
Bố tôi khá lớn tuổi và tôi cũng ngoài 30 nhưng từ khi lớn lên, chưa bao giờ bố con được hòa hợp hay có thể bàn bạc một câu chuyện đến đầu đến đũa. Vì chỉ nói được dăm ba câu, bố tôi lại nổi khùng và mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả.
Có thể nói ông là một người gia trưởng, tiêu biểu của thế hệ cũ và chắc chắn một điều là không bao giờ thay đổi tính nết của ông được. Trong gia đình, bố tôi luôn coi mình ở vị trí độc tôn, có quyền nhất trong gia đình. Vợ con phải tuyệt đối theo lệnh của ông. Ông quyết cái gì, từ việc nhỏ nhất tới lớn nhất, từ cái ông biết cho đến cái không biết, cư y lệnh của ông mà làm.
Ngày chúng tôi còn bé, bố tôi dạy bảo rất nghiêm khắc. Mỗi cái lừ mắt của ông đều làm con cái co rúm lại, cả mẹ tôi cũng vậy. Bố tôi cũng là một người sử dụng triệt để đòn roi. Ngày ấy, lúc nào cũng có hai ba cái roi tre được bố tôi vót sẵn. Mỗi lần ông phạt là nằm úp mặt trên giường và chuẩn bị nhận “lươn trạch” từ mông tới chân. Anh tôi là người bị bố cho nhiều trận đòn nhất, còn tôi lớn lên lúc ông cũng có tuổi nên ít hơn, chỉ bị bớp tai, thỉnh thoảng mới ăn đòn.
Ngày còn bé, bố tôi quân phiệt là vậy. Đến khi lớn, không dụng roi nữa thì bố tôi có cách trị khác. Bệnh nói nhiều một phần xuất phát từ nghề nghiệp của ông, giờ ông đem nó ra để cằn nhằn, mắng chửi con cái mỗi khi không hài lòng. Ông có tài chửi dẻo như hát hay và cũng rất bậy. Ông không bao giờ chửi bé mà luôn vặn hết công suất có thể sao cho hàng xóm, mọi người có thể biết là con cái của ông đang làm trái ý hay không nghe lời ông (cho dù con cái không phải như vậy). Đó là cách mà theo ông, con cái khi ra ngoài sẽ biết ngượng, lần sau đừng có chống đối ông.
Không chỉ chửi to mà ông còn có giọng rất khỏe và dai. Ông có thể chửi mọi lúc trong ngày. Có khi giữa đêm ông dậy và sẵn sàng chửi cho đến sáng, kéo dài vài ba ngày. Trong bài chửi của ông lúc nào cũng song hành bài kể công nuôi con khổ sở thế nào mà bây giờ chúng mày đối xử với ông thế à.
Tính ông ích kỷ và nhớ dai, chuyện nào ông sai, con cái góp ý thì ông chống chế. Ngược lại, ai làm sai cái gì, ông nhớ từ năm này sang năm khác và mỗi khi có chuyện, ông lại lôi ra để chửi, để dằn vặt.
…
Tóm lại, bố tôi khá nhiều tật xấu, kể ra còn rất nhiều nhưng tôi không thể phủ nhận ông là người tài. Và có lẽ, tài đi với tai như một lẽ đương nhiên. Dù sao thì sau những lúc bạc mồm ấy, ông vẫn thương yêu con cháu, lo lắng cho mọi người. Có lẽ, nhờ vào tính gia trưởng của bố mà chị em chúng tôi đều trưởng thành mặc dù tâm trạng chưa bao giờ hết ức chế về tính cách của ông.
Tuy nhiên, mẹ tôi và các chị em nhiều năm sống với bố nên quá hiểu tính của ông. Nếu để chấp nhặt thì sẽ không sống nổi nên mọi người đều cam chịu cho qua. Mỗi lần ông bực mình, sẽ không ai nói gì hoặc tìm cách lảng đi chỗ khác, để ông nói chán sẽ thôi. Như thế gia đình sẽ được yên ấm hơn.
Có thể gia đình tôi không được hạnh phúc, dân chủ như những gia đình khác song tôi nghĩ bản thân mỗi người trong gia đình tôi đều ý thức được sự nhẫn nhịn, chấp nhận thay đổi theo hoàn cảnh của mình để làm sao giữ được tổ ấm bền vững.
Mỹ An à, bố bạn cũng giống bố tôi, khó thay đổi lắm. Thay vì mong bố mẹ mình thay đổi, mình hãy thích nghi tốt hơn và hạn chế số lần xung đột xảy ra. Bạn nên học cách lảng tránh trong những lần bố mẹ nổi giận. Theo tôi, đó cũng không phải là phương án tồi.