BÀI GỐC Có nên bỏ cuộc khi bố mẹ người yêu thích "đâm bị thóc"?

Có nên bỏ cuộc khi bố mẹ người yêu thích "đâm bị thóc"?

Tôi đang bị bố mẹ bạn gái "cản đường". Không quyết liệt, không trực tiếp nhưng cứ âm ỉ tháng này sang tháng khác như muốn bào mòn dần lòng kiên nhẫn trong tôi.

20 Chia sẻ

Đã ly hôn, có nên "cưa" lại vợ?

,
Chia sẻ

Khi chúng tôi lấy nhau, gia đình hai bên không đồng ý và rồi chúng tôi ly dị vì con dâu mẹ chồng không hợp nhau, mâu thuẫn liên miên...

Cuộc sống gia đình với tôi là quá xa vời và mơ hồ đến khi vừa tốt nghiệp ĐH, nhưng cuộc sống nó là vậy. Từ ngày đó đến giờ đã tròn 10 năm mà tôi vẫn phải quanh quẩn trong 1 cái vòng kim cô không lối thoát.

Ngày thi tốt nghiệp cũng là lần đầu tiên tôi và cô bạn trong lớp nói chuyện với nhau sau 5 năm học cùng nhau, cũng chỉ là cuộc nói chuyện xã giao như bao các bạn khác. Rồi những lần họp lớp đến những buổi đi chơi để chia tay thì vô tình tôi và cô bạn đó thành 1 đôi dù tôi không nghĩ gì về chuyện tán tỉnh hay thích một ai đó.

Những ngày sau tôi nhận được điện thoại của cô bạn đó rủ đi uống cafe, tôi nhận lời. Những lần cafe, những lần dạo phố hay đi ăn cũng nhiều dần lên mà tôi cũng không có suy nghĩ gì trong vấn đề tình cảm riêng tư.
Cái gì đến sẽ đến, mấy tháng sau chúng tôi chính thức yêu nhau khi đã kiếm được việc làm ổn định đều do bố mẹ xin cho. Tưởng cuộc sống đơn giản cứ thế mà sống đến 1 ngày mẹ tôi vô tình biết chuyện của 2 đứa và cấm luôn chuyện yêu đương của tôi. Còn cả tương lai phía trước đâu hả con? Vì từ bé tôi vẫn nhất mực nghe theo lời cha mẹ nên mẹ cấm là cấm.

Thực sự là tôi rất khó xử khi đó. Khi ở bên cạnh người yêu, cũng là mối tình đầu của tôi, thì tôi được nghe những lời động viên, còn khi về gia đình lại phải nghe những lời giáo huấn của mẹ. Mặc dù mẹ tôi là người cổ hủ và gia trưởng nhưng rất chiều con và thương con. Đây là lần đầu tiên 1 mong muốn của tôi mà mẹ không chiều tôi hay cho tôi 1 cơ hội nào cả dù là thanh minh hay gì đi chăng nữa.

Khi cảm thấy đứa con trai không nghe lời mình như trước thì mẹ tôi lại mời hẳn người yêu tôi đến nhà nói chuyện, tôi cũng không biết nội dung ra sao nữa kể cả đến bây giờ. Dành cho cả 1 tuần để 2 đứa suy nghĩ về nhau.
Từ lúc đó xảy ra cuộc chiến giữa mẹ chồng và con dâu tương lai, nạn nhân lại chính là tôi. Phải nói là chúng tôi yêu nhau chưa lâu nhưng rất thật lòng và vì nhau. cũng như nhà tôi. Khi nhà cô ấy biết chuyện khó khăn từ phía bên nhà tôi thì cũng cấm nốt.


Những ngày đau khổ cho mọi người bắt đầu từ đây. Tôi bị mẹ cho nghỉ việc không lý do, rồi 2 hôm sau người yêu tôi cũng chung số phận. Không 1 đồng trong tay tôi bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi của tình yêu, lang thang kiếm tiền để sống, và ước mơ là kiếm được nhiều tiền để lấy vợ.

Lang thang vào tận Đà Nẵng rồi mới nhận ra: mình đã đi quá xa chăng? Nhìn lại đằng sau thì người yêu cũng bên cạnh mình rồi. Thế là 2 bên gia đình tạm thời mất 2 đứa con, 2 đứa có nhau thì không có gia đình cùng bạn bè.

Thời gian trôi quá nhanh để được hạnh phúc bên nhau khi cuộc sống vất vả đè lên vai 2 đứa và HN vẫn là địa chỉ quen thuộc để quay về.

Một đám cưới nhỏ cho chúng tôi toàn bạn bè, không gia đình cũng diễn ra sau bao phiền toái về mặt thủ tục. Không giấy tờ, cũng không tiền bạc mà vẫn có giấy kết hôn và cả xã hội đen đến phá là cố lắm rồi.

Một căn phòng 15m2 được thuê để sống thành 1 gia đình như bao người khác và cũng có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất của hai đứa. Đúng 1 năm sau tôi được làm bố, tuy chỉ có 2 vợ chồng trong viện với đứa con thôi. Hai vợ chồng lại tần tảo nuôi con và nuôi nhau nhưng đâu có được yên ổn mà sống, mà nuôi con, mà hạnh phúc chứ.

Thằng bé chập chững tập đi cũng là lúc cuộc sống vợ chồng  tôi lại thay đổi 1 lần nữa khi mà gia đình tôi biết được tôi đang sống 1 cuộc sống như thế nào. Sau hơn 2 năm tôi quay lại nhà khi bị bố mẹ thuyết phục, lúc này tôi đã có vợ và đứa con trai cũng là cháu nội của ông bà nữa. Bên ngoại cũng cũng đến nhận con gái và cháu ngoại luôn một thể.

Mọi bù đắp cho gia đình nhỏ của tôi như trong mơ khi cả 2 gia đình chấp nhận nhìn lại hai đứa con cùng 1 đứa cháu: thích nhà ở đâu? thích vào công ty nào làm? Về tiền bạc và mối quan hệ thì cả hai gia đình đều rất khá giả.

Trong lúc tìm mua nhà ra ở riêng cũng như đi làm công ty mới thì chúng tôi gần như không có cơ hội nuôi con vì: con chúng mày nhưng là cháu tao nên tao cũng có quyền. Vậy là ông bà nội đưa cháu đi bất cứ đâu ông bà muốn có khi đến 1 tháng mới về nhà nên cũng không tránh được sự buồn bực và mâu thuẫn vợ chồng tôi từ đây.

Hai vợ chồng chỉ còn lang thang những ngày nghỉ và cũng sinh thêm đứa con gái cho đỡ nhàm chán. Lần này thì lại bên ngoại nhảy vào giành giật con bé đến mức 2 vợ chồng lại ước gì quay về cái thời phải đi thuê nhà cho hạnh phúc và tất cả đều của chúng mình hết.

Cơm sôi nhỏ lửa. Tuy tôi áp dụng triệt để câu này để giữ sự bình yên trong gia đình nhỏ của tôi thì cũng không là gì khi mà hai đại gia đình chiến tranh và tôi lại là nạn nhân. Và vẫn điệp khúc muôn thủa mẹ chồng nàng dâu, tuy không bằng lòng nhưng sau đó cũng không bằng mặt luôn. Mâu thuẫn vợ chồng tôi bắt đầu từ đó và tăng dần lên theo ngày tháng.

Đến đúng dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới thì tôi biết được vợ tôi có người khác và vợ tôi cũng công nhận điều đó, không chối cãi và muốn chia tay luôn. Cả 1 năm trời với đủ cãi cọ, ly thân, cố làm lành, rồi tất cả từ đầu... và cũng phải ra tòa gải quyết cho cuộc tình sóng gió này.

Cầm quyết định ly hôn trên tay với nội dung nhạt toẹt: con dâu mẹ chồng, con rể mẹ vợ không hợp nhau, mâu thuẫn liên miên nên tòa quyết định ly hôn. Thực ra tôi vẫn yêu vợ tôi, vẫn chiều, và vẫn làm những gì cô ấy muốn. Quan trọng nhất vợ tôi muốn nuôi hai con tôi cũng cho cô ấy nuôi, tài sản chung nhau có gì lấy đi cũng được.... và tôi vẫn mong có ngày quay về của 3 mẹ con.

Giờ thì ai về nhà nấy ở như hồi 10 năm về trước và mọi chuyện sẽ qua đi như chưa từng sảy ra ngoài chuyện tương lai của hai đứa trẻ. Chuyện đã gần được 2 năm vẫn vậy mà không ai lấy chồng hay lấy vợ, đến gần đây tôi mới phần nào biết lý do tan vỡ của gia đình tôi.

Vợ tôi là con người cá tính, xinh xắn, thông minh, sống rất nhiệt tình và lo cho chồng con, tất cả cũng vì chồng con, vậy mà chỉ cái cái tôi, tính ích kỷ mà dám hy sinh cả gia đình đạt được mục đích nhỏ nhoi.

Tôi mới biết được chuyện là khi yêu nhau bị mẹ tôi ngăn cấm thì mục tiêu đầu tiên của vợ tôi là: con bà sẽ thuộc về tôi sau đó thì cháu của bà cũng thuộc về tôi. Ai sẽ là người thắng cuộc? Lần đầu gặp nhau đã thù đến thế sao?

Tôi biết được điều đó từ quyển nhật ký mà vợ tôi viết từ khi quen tôi. Cô ấy cũng yêu tôi nhiều, yêu thật lòng. Thế chuyện cô ta có người khác? Là thật hay là cái cớ mà để ly hôn? Phải chăng tờ giấy ly hôn kia cũng chỉ là hình thức?... Ôi phụ nữ thật là khó hiểu.

Qúa chán nản. Một năm trôi qua trong buồn chán, hết nịnh lại dọa mà cô vợ ngang ngược vẫn không đổi ý, năm nay tôi thực sự lúng túng không biết phải làm gì? Sang chơi với con thì không 1 ai bên ngoại có thiện cảm, khó chịu ra mặt thậm chí còn cấm cửa.

Cũng còn có một điều kiện để về với nhau mà nghe chừng khó quá: anh về kiếm tiền mua nhà riêng đi thì có các con và em nhưng không được xin hay vay ai đâu kể cả bố mẹ nhé. 4 tỉ để mua nhà khi mà thừa biết 1 năm nay tôi không làm gì ngoài việc khoác balô đi lang thang đây đó. Rồi khi có tiền mua nhà không biết có ai về nữa không? biết làm sao ??? 

Chia sẻ