BÀI GỐC Có nên bỏ cuộc khi bố mẹ người yêu thích "đâm bị thóc"?

Có nên bỏ cuộc khi bố mẹ người yêu thích "đâm bị thóc"?

Tôi đang bị bố mẹ bạn gái "cản đường". Không quyết liệt, không trực tiếp nhưng cứ âm ỉ tháng này sang tháng khác như muốn bào mòn dần lòng kiên nhẫn trong tôi.

20 Chia sẻ

Bị mẹ người yêu khinh thường

Mẹ người yêu em, em hỏi không thèm trả lời, luôn tỏ ra vẻ khinh bỉ em trong khi em rất kính trọng bác ấy. Em phải làm thế nào đây?

Em năm nay 21 tuổi. Em và người yêu em đã yêu nhau được 4 năm. Bọn em bằng tuổi nhau và yêu nhau từ hồi học cấp 3. Hai đứa vẫn rất yêu nhau. Các bạn em nói người yêu em chung tình, tốt tính, là người luôn biết chia sẻ. Em cũng thấy điều ấy và rất trân trọng anh ấy.

Tuy nhiên, yêu nhau lâu như vậy nhưng anh ấy cũng chưa hề dẫn em về chào bố mẹ anh ấy (anh ấy thì đã sang chào hỏi bố mẹ em ) mà chỉ dẫn em sang chơi những lúc bố mẹ anh ấy không có nhà. Thậm chí nếu bất chợt mẹ anh ấy có về thì em cũng phải trốn đi mà không dám ra chào hỏi. Và hơn nữa là bác ấy rất ghét em. Bố anh ấy thì rất hiền. Em cũng rất quý 2 bác.

Lúc trước mới yêu nhau, em chào mẹ anh ấy, thì bác cũng trả lời bình thường. Nhưng khoảng 1 năm trở lại đây, em chào, bác ấy chỉ nói " " và trả lời kiểu rất khó chịu với em. Giờ thì em chào bác ấy cũng không trả lời nữa, kiểu như không nhìn thấy, không nghe thấy em. Nhiều lúc gặp em, mẹ anh ấy quay đi, coi như em không tồn tại mà kiểu như rất khinh thường em.


Em thấy rất buồn và khó chịu. Từ bé đến lớn chưa ai đối xử với em như thế. Em chưa từng cảm thấy bị xúc phạm và bị coi thường như vậy bao giờ. Mỗi lần như thế em đều khóc và bảo người yêu em là em chào mẹ anh cũng ko thèm trả lời. Anh ấy bảo em để ý làm gì, tính mẹ anh như thế, với ai mà chả thế. Nhưng sự thật thì không như vậy. Em thấy mẹ anh ấy rất niềm nở, vui vẻ với người khác, chỉ mỗi em là tỏ ra như thế.

Em tâm sự rất nhiều với bạn bè em. Bạn em cũng an ủi em rất nhiều và bảo với em là: "Thôi bà phải chịu thôi chứ biết làm thế nào, con trai lúc nào chả quý mẹ hơn mình mà, bà cứ suy nghĩ nhiều làm gì". Nhưng không suy nghĩ mà làm sao được. Em thấy chán lắm. Chỉ mẹ anh ý thôi thì đã đành. Đằng này lại cả bà ngoại anh ấy nữa. Bà ngoại anh ấy ở quê lên chơi, em chào cũng quay đi ko trả lời trong khi bà chỉ đứng cách em 2 mét. Em chào rất to ko thể nào bà ko nghe thấy đc. Em nghĩ chắc mẹ anh đã kể gì với gia đình anh rồi. Nhiều lần như thế, em nghĩ mình cố chào thật nhiều đến khi nào bác ừ lại thì thôi. Nhưng em ko làm được. Mỗi lần chỉ cần cất lời mà ko nghe tiếng đáp lại em đã thấy mắt rưng rưng rồi sống mũi cay xè ngẹn đắng, ko thể nào cố chào được nữa.

Hôm vừa rồi, em sang anh ấy để 2 đứa đi chạy bộ. Em chờ anh ấy đi giầy ở dưới cổng. Thì có mấy người ở cơ quan bố anh ấy sang chơi. Các cô chú ấy cũng biết em rồi. Lúc đầu bố anh ấy xuống, nói chuyện với cô chú, rồi 1 lúc mẹ anh ấy xuống. Em thấy thì cũng chào rất to: "cháu chào bác ạ". Nhưng mẹ anh ấy lơ đi va quay sang cười nói với người khác. Lúc ấy em thấy mấy cô quay sang nhìn em rồi cười mỉm. Em thật quá thất vọng. Không nghĩ trước bao nhiêu người như thế mà mẹ anh ấy cũng như vậy, coi em như người vô hình. Lúc ấy người yêu em cũng ở đấy nhưng không nói gì. Chỉ bảo em là đi thôi. Em chào mọi người và đi.

Em thấy cực kì khó chịu trong lòng, cảm giác không thể khóc nổi nữa, tim thì đau nhói. Lúc đấy em giận anh ấy và bảo sao anh đi giầy mà không nhanh lên. Anh cứ chần chừ nói chuyện. Anh thấy em chào mẹ anh có trả lời em không. Em làm gì mà sao cứ bị mẹ anh khinh thường thế. Sao mẹ anh cứ phải coi thường em thế. Rồi không nói gì nữa. Anh ấy nói gì em cũng không trả lời. Anh ấy bảo có phải lỗi của anh ấy đâu mà giận dỗi anh ấy. Rồi cũng âu yếm an ủi em, một lúc sau em cũng bình thường với anh ấy. Không thân mật nhưng cũng không giận nữa. Tối về đi ngủ anh ấy nhắn tin em. Em lại ấm ức. Em nói chuyện với anh ấy kiểu thờ ơ, bàng quan. Anh ấy bảo rất muốn em là người có thể chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với anh ấy, bảo em hiểu không? Em bảo thì em vẫn chia sẻ mà. Nhưng không biết em có trụ nổi không. Cứ bị khinh thường thế này em chán lắm. Anh ấy không nói gì nữa và chuyển sang chuyện khác.

Hôm sau em  tâm sự với mấy người bạn thân của em. Các bạn em bảo rằng em sướng vì anh ấy tốt, yêu và chiều em, rồi yêu nhau lâu thế rồi thì sao mà bỏ được, với cả may là em còn là gái Hà Nội chứ gái quê thì có mà...

Em thấy buồn lắm. Các bạn em và bản thân em còn trẻ, vẫn sống trong sự bao bọc của bố mẹ nên không biết làm thế nào. Em không dám kể cho mẹ em. Em cũng biết em không đủ can đảm để chia tay anh ấy. Nhưng em không muốn mình cứ bị coi thường thế này, cảm giác rất rất rất khó chịu. Nên em viết bài này xin ý kiến các cô và các chị khuyên em nên làm thế nào bây giờ. Em xin cảm ơn và tiếp nhận các ý kiến của các mọi người. Đây là lần đầu em viết tâm sự như thế này vì thật sự em không biết phải làm thế nào bây giờ, nên nếu câu chữ có lủng củng và sai sót gì em xin mọi người bỏ qua.

Em xin cảm ơn ạ.

Chia sẻ
Đọc thêm