BÀI GỐC Tôi không còn yêu chồng nữa

Tôi không còn yêu chồng nữa

Anh ấy chẳng làm gì có lỗi với tôi như ngoại tình hay đánh đập... nhưng tôi vẫn là người vợ không hạnh phúc. Tôi không còn yêu anh ấy.

16 Chia sẻ

Vớ phải anh chồng "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" buồn lắm

,
Chia sẻ

(aFamily)- Việc nhà anh không làm gì mà phó mặc hết cho tôi trong khi bạn bè, hay ai đó nhờ anh việc gì là anh làm ngày làm đêm, rất nhiệt tình.

Thân gửi Phạm Thuỳ Linh,

Tôi không biết nên chia sẻ với chị như thế nào  bởi tôi cũng đang rất buồn, rất thất vọng về người chồng của mình. Nhiều khi tôi chỉ muốn chia tay với anh, sống tự do một mình nuôi con.

Anh không có gì xấu, không hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, gái gú, cũng chưa bao giờ đánh đập vợ. Anh là con người không biết tính toán, khi gia đình bên nhà mẹ đẻ tôi co viêc, anh cũng sẵn lòng giúp đỡ. Nói tóm lại, anh rất tốt với tất cả mọi người, ai cần là anh sẵn sàng giúp không kể ngày đêm, có lẽ mọi người sẽ nghĩ chông tôi như vậy là tuyệt rồi.

Nhưng chính vì lòng tốt của anh như vậy mà tôi thấy mệt mọi, chán chường. Chúng tôi kết hôn được 3 năm và có một cháu trai được 18 tháng. Anh là kỹ sư cơ khí, còn tôi làm việc trong lĩnh vực kinh doanh. Từ khi tôi mở công ty kinh doanh riêng, anh cũng đứng ra mở xưởng cơ khí nhỏ cho riêng bản thân mình. Anh là người có tài, giỏi chuyên môn, ham hoc hỏi. nhưng thời gian gần đây anh không quan tâm đến xưởng của mình, phó mắc công việc cho mọi người, công việc của tôi thì lu bu, moi việc lớn nhỏ trong nhà anh cũng chẳng thèm để ý.

Hàng tháng tiền thuê mặt bằng, lương, điện nước anh củng chẳng để ý, làm ăn không sinh lợi nhuận anh về lấy tiền của tôi thế vào. Mấy tháng đầu tôi không để ý, chỉ nhắc anh, nhưng anh coi như không nghe thấy gì. Đến tháng gần đây tôi nói nhiều và soạn một file về tổng chi phí sinh hoạt hàng tháng cho anh xem, để anh lo phụ giúp tôi phần nào, thì anh đập phá đồ đạc trong nhà. Tất cả mọi việc đều đổ lên đầu tôi, từ công to việc nhỏ gì anh cũng thờ ơ không có trách nhiệm.

Mỗi lần tôi nói công việc bên xưởng và nhắc nhở anh thì anh lại nổi nóng lên với tôi, anh không đem tiền về  ngược lại còn đem nợ về cho tôi, vậy mà anh không quan tâm gì cả, đến khi cần tiền mà tôi không đáp ứng là anh lại nổi nóng.

Anh chưa bao giờ quan tâm xem, hàng tháng tiềng chi tiêu cho cả gia đình, cho con đi hoc, tiền điện nước ... đủ các khoản lấy ở đâu ra? Điều tôi cảm thấy buồn khi mỗi lần nhắc anh là anh lại doạ bán máy móc ở xưởng đi, vì tôi kêu làm ăn thua lỗ. Lẽ ra là đàn ông khi thấy vậy anh phải cố gắng phấn đấu lên hoặc tìm giải pháp, vậy mà anh còn đập phá đổ đạc trong nha, nói tôi là nhiều chuyện, chỉ biết đến tiền...

Anh không lo cho cuộc sống trong gia đình, phó mặc tất cả cho tôi. Ấy vậy mà khi bạn bè, hay ai đó nhờ anh giúp việc gì là anh làm ngày làm đêm, làm nhiệt tình, phơi nắng phơi gió giúp họ. Người ngoài nhìn vào, ai cũng tưởng tôi có một người chồng tuyệt vời, giỏi chuyên môn, hiền lành, giúp đỡ mọi người, vậy mà giò đây tôi cảm thấy mệt mọi, mệt mỏi với chính người chồng của mình, mệt mỏi với người chồng không biết lo lắng cho cuộc sống gia đình chỉ biết lo chuyện thiên hạ, mà nói ra thì không được vì sợ anh lại đập phá đổ đạc trong nhà.

Những tưởng nếu không có tôi không biết anh sẽ như thế nào? Có trưởng thành hơn không? Biết suy nghĩ hơn không? Anh làm tôi thấy thất vọng quá, đã nhiều lần tôi muốn chia tay anh, tôi muốn thoát khỏi anh, tôi muốn một mình sống với đứa con bé bỏng của minh, còn hơn sống với một người chồng chỉ biết lo việc thiên hạ, không có trách nhiệm với gia đình, một người chồng  không biết lo cho gia đình, một người chồng luôn để gánh nặng kinh tế tài chính đè lên vai người vợ, liệu tôi có thể duy trì mái ấm này được nữa không? Có lẽ hoàn cảch của chị khác hoàn cảnh của tôi, tôi cũng đang cố gắng để tìm được đường đi cho chính bản thân mình.

Chúc chị hạnh phúc !!!. Thân Ái.

Chia sẻ