BÀI GỐC Tôi không còn yêu chồng nữa

Tôi không còn yêu chồng nữa

Anh ấy chẳng làm gì có lỗi với tôi như ngoại tình hay đánh đập... nhưng tôi vẫn là người vợ không hạnh phúc. Tôi không còn yêu anh ấy.

16 Chia sẻ

Tôi ly hôn vì quá ngán ngẩm vợ cũ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Trong khi tôi rất hào hứng kể cho vợ nghe về công việc của mình và mong muốn tìm được sự đồng cảm hoặc lắng nghe từ cô ấy thì cô ấy lại tỏ ra không hứng thú.

Chị Phạm Thuỳ Linh thân mến,


Không phải chỉ mình chị mà nhiều cặp vợ chồng khác cũng phân vân với câu hỏi nên mạnh dạn chia tay hay tiếp tục chịu đựng nhau khi không còn yêu nhau nữa. Tôi nghĩ câu trả lời tuỳ thuộc vào từng người, từng hoàn cảnh. Tôi không dám khuyên chị điều gì. Tôi chỉ xin kể ra câu chuyện của mình để chị tham khảo.

 

Tôi và B yêu nhau khi cùng học chung trường đại học, nhưng khác khoa. B là cô gái dễ thương, vô tư và đơn giản. Tình yêu của chúng tôi êm đềm, bình lặng. Sau khi ra trường được hơn một năm, chúng tôi làm đám cưới.

 

Thời gian đầu, mọi việc cũng khá suôn sẻ. Tôi làm tròn trách nhiệm của một người chồng, vợ tôi cũng làm tốt trách nhiệm của một người vợ.

 

Tôi là giảng viên của một trường đại học xã hội (do ngày trước tôi học khá nên được giữ lại trường giảng dạy). B là nhân viên văn phòng. Công việc của chúng tôi không có gì liên quan đến nhau nhiều. Dù vậy, hàng ngày tôi đều quan tâm hỏi han đến công việc của vợ, nhưng cô ấy cũng không có gì nhiều để kể.

 

Trong khi đó, công việc của tôi rất thú vị. Nó liên quan đến nhiều người, nhiều vấn đề. Tôi thích trăn trở, suy nghĩ để ngày càng hoàn thiện hơn. Vì vậy, tôi rất hào hứng kể cho vợ nghe, cũng như mong muốn tìm được sự đồng cảm hoặc nghe những ý kiến của cô ấy.

 

Nhưng điều đáng buồn là vợ tôi hoàn toàn không hứng thú với chuyện đó. Mỗi khi tôi nói chuyện với B, cô ấy lơ đãng nghe, ngó nghiêng nhìn chỗ khác, nhiều khi nói sang chuyện khác. Điều đó làm tôi cụt hứng và bực mình.

 

Tôi suy nghĩ và tìm cách dung hoà hai vợ chồng. Tuy nhiên, thực sự chúng tôi không có nhiều chuyện để nói với nhau. Đã qua rồi cái thời chúng tôi yêu nhau say đắm để suốt ngày nói về nhau, hay bàn về một tổ ấm tương lai như ngày chưa cưới. Tôi cảm thấy những câu chuyện của chúng tôi thật nhạt nhẽo.

 

Vợ tôi là một người đơn giản. Tôi phải nói lại điều đó. Cô ấy không quá ham mê cái gì, cũng chẳng bao giờ nghĩ nên làm cái gì để công việc tốt hơn. Cứ bình bình là được rồi. Ban đầu tôi thấy vậy cũng tốt, dễ chịu, bình yên. Nhưng rồi càng ngày tôi càng chán.

 

Tôi không yêu cầu vợ phải kiếm được nhiều tiền nhưng tôi muốn B cũng nên có một chút chí tiến thủ. Tôi cũng luôn nói với vợ, em cần anh giúp gì trong công việc thì anh luôn sẵn sàng. Tôi còn tìm mua sách về công việc của cô ấy nhưng cô ấy rất ngại đọc. Tôi cũng nói, mỗi khi anh nói chuyện với em, em nên lắng nghe chứ đừng lơ đãng như thế anh thấy mất mặt lắm. Cô ấy vâng vâng nhưng rồi không thay đổi một chút nào.

 

Tôi ngán ngẩm. Ngày càng nhiều. Nó cứ tích tụ trong lòng. Rồi tôi đâm chán, chẳng buồn nói với cô ấy nữa bởi thực sự chúng tôi không hợp nhau. Cô ấy cũng biết điều đó, cô ấy cũng buồn nhưng hầu như không thay đổi bởi cô ấy là người rất bảo thủ.

 

Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn dù lúc đó tôi không có người phụ nữ nào khác. Sau một thời gian dài gắn bó với nhau, quả thật đó không phải là quyết định dễ dàng. Tôi buồn, còn B khóc rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ điều đó giải thoát hai chúng tôi.

 

Đã 3 năm qua rồi, bây giờ B lấy người khác, một chủ cửa hàng nhỏ, và họ sắp sinh con. Còn tôi cũng đã có bạn gái mới, hợp với tính của mình. Nghĩ lại, tôi cho rằng trước đây tôi đã quyết định đúng và chắc sẽ không hối hận gì về chuyện ly hôn. Bởi theo tôi, để sống với nhau cả đời, hai vợ chồng phải chia sẻ được với nhau.

 

Chị Thuỳ Linh ạ, không ai có thể quyết định thay cho chị. Bởi chị là người trong cuộc chị mới biết rõ nội tình thế nào. Chúc chị sẽ có một quyết định đúng đắn và được hạnh phúc.

Chia sẻ