Chán vì chồng quá… giỏi giang
(aFamily) – Anh ấy chiều chuộng tôi và luôn làm tôi hạnh phúc. Nhưng nhiều khi, anh ấy vẫn không biết tôi cần gì, muốn gì.
Có thể khi đọc những dòng này của tôi, nhiều người sẽ nói tôi sướng không biết đường sướng, được voi đòi tiên. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Và hơn nữa, cho dù có một người chồng hoàn hảo đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Bởi tâm hồn mỗi người có một nhu cầu khác nhau, mỗi người có một quan niệm về hạnh phúc khác nhau và nó không được đo bằng sự hoàn hảo. Người ta thấy rằng tôi đang có tất cả, và hình như tôi cũng chẳng thiếu thốn gì. Nhưng từ đáy lòng, nhiều khi tôi cảm thấy mình đang thiếu thốn cái gì đó, nhiều khi tôi ngồi bật khóc một mình vì cô đơn.
Chồng tôi là một người đàn ông cầu tiến và yêu vợ. Đó là hai đặc điểm nổi bật nhất ở anh. Anh luôn bận rộn, từ ngày yêu nhau cũng đã vậy rồi. Đầu tiên, khi anh ấy còn là sinh viên cũng bận rồi. Tôi đi học, học một ngày nghỉ một ngày, có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Không phải vì trường tôi không có gì để học mà vì tôi không thích học. Tôi chỉ cần bằng khá nên tôi không cố gắng nhiều. Trường tôi một khóa gần 2000 sinh viên tốt nghiệp chỉ có một, hai cái bằng giỏi, tôi chẳng ham.
Anh khác tôi, anh học trường Y nên bận bù đầu tối mắt. Mỗi tuần anh chỉ dành cho tôi một buổi nhưng có thể nói những buổi hẹn hò ấy là những khoảng thời gian thực sự hạnh phúc. Chúng tôi đi ăn uống và tâm sự bao nhiêu chuyện trên trời dưới bể. Một tuần anh chỉ dành 3h đồng hồ ở bên tôi, nhưng 3h đó anh thực sự dành cho tôi.
Anh đi học bác sĩ nội trú, ở viện từ 8h sáng cho đến 10h đêm, thứ 7 chủ nhật nếu không bận trực thì anh cũng bận ngủ, bận đi làm nghiên cứu. Buổi tối hàng ngày anh đều bật máy tính để học tiếng anh, đọc sách chuyên ngành nhưng không bao giờ để nick sáng. Anh sợ tôi nhảy vào chat chit làm phiền anh. Mỗi tuần anh cũng vẫn dành cho tôi 3h đồng hồ, nhưng luôn nhấp nhổm vì điện thoại.
Anh ra trường, chúng tôi cưới nhau. Khi ấy anh đã là thạc sĩ, làm việc ở một bệnh viện lớn và là giảng viên nữa. Anh tài năng, chẳng ai phủ nhận. Anh kiếm ra nhiều tiền, chẳng ai dám phản đối. Anh yêu vợ, không hề sai. Tôi cũng phải thừa nhận điều đó. Nhưng chỉ là anh yêu tôi hơn tất cả những người phụ nữ khác (trừ mẹ anh), chứ tôi không thể so sánh mình với sự nghiệp của anh, bởi vì so sánh như thế là khập khiễng. Anh nói nghề của anh liên quan đến mạng sống con người, không thể ngu dốt. Tôi cũng cho là phải lắm. Thời gian rảnh anh toàn dùng để đọc sách, hiếm khi đưa tôi đi chơi. Nói thật, tôi mới chỉ thấy anh chán vợ chứ chưa từng thấy anh chán sách bao giờ.
Tôi buồn bực vì công việc, muốn rủ anh ra ngoài một chút cho khuây khỏa, anh bận đọc sách. Kỷ niệm 1 năm ngày cưới, tôi xin anh một ngày chỉ cho riêng tôi. Tôi đã phải xin trước hàng tháng để anh sắp xếp công việc. Anh đồng ý. Ngày hôm ấy anh tắt điện thoại, nhưng tý một lại nhấp nhổm lôi máy ra xem như một thói quen. Tôi buồn vô cùng, lặng lẽ bật lại nguồn cho anh. 2 phút sau, có điện thoại, anh đi gấp “bệnh nhân của anh đang nguy kịch”. Ừ, bệnh nhân của anh cần anh, chứ tôi thì chẳng cần anh đâu. Tôi ốm đau gì đâu, tôi khỏe mạnh lắm. Nhưng anh là người không thể thay thế với tôi, còn bệnh viện cảu anh, bệnh nhân của anh đâu chỉ có anh là bác sĩ duy nhất. Anh đã ở với họ cả năm, chỉ bên tôi 1 ngày mà cũng không thể.
Chồng tôi là một người tuyệt vời, thậm chỉ cả trong chuyện vợ chồng anh ấy cũng rất tuyệt. Anh ấy chiều chuộng tôi và luôn làm tôi hạnh phúc. Nhưng nhiều khi, anh ấy vẫn không biết tôi cần gì, muốn gì. Tôi luôn cảm thấy cô đơn, có chồng rồi mà đi đâu, làm gì cũng một mình. Việc trong nhà một tay tôi lo liệu, thậm chí mua gì cho anh, phục vụ công việc của anh cũng do tôi quyết. Mà cũng bởi chồng tôi là “vĩ nhân”, mấy việc tầm thường đó đâu có lo được. Tôi chỉ là người thường, lẽ ra chỉ nên yêu một người bình thường mà thôi…