Tôi không còn yêu chồng nữa
Anh ấy chẳng làm gì có lỗi với tôi như ngoại tình hay đánh đập... nhưng tôi vẫn là người vợ không hạnh phúc. Tôi không còn yêu anh ấy.
Các anh chị độc giả aFamily thân mến,
Tôi không nghĩ có một lúc nào đó tôi lại nhờ tư vấn cho chuyện của mình. Tôi cũng đã xác định sống như thế này đến hết đời nhưng khi đọc tâm sự của những người khác tôi lại muốn được ai đó chia sẻ với tôi.
Chúng tôi lấy nhau được hơn 4 năm và có 1 cháu trai 7 tháng tuổi. Trước đây chồng tôi là bộ đội. Một tháng anh được về nhà 2 lần, mỗi lần được 2 ngày nghỉ cuối tuần.
Bố mẹ chồng tôi đều sống ở quê. Còn bố mẹ đẻ tôi thì mua cho chúng tôi một căn hộ chung cư. Tuy nhiên, do anh ấy thường xuyên vắng nhà nên tôi thường về ở với bố mẹ đẻ. Chỉ khi nào anh ấy về chúng tôi mới ngủ ở đó, còn ăn cũng ăn với bố mẹ.
Bố mẹ tôi cũng rất quý anh vì tính anh hiền lành, chất phác nên mỗi lần anh về, bố mẹ tôi đều bảo ăn ở đấy luôn. Chồng tôi luôn muốn sống riêng để không phụ thuộc vào bố mẹ tôi. Tôi cũng đồng ý, dọn ra nhà chung sư sống 1 mình bởi lúc đó chúng tôi chưa có con.
Khi yêu, tôi biết gia đình chồng tôi rất nghèo, nhưng tôi không quan tâm bởi tôi yêu anh và chấp nhận chuyện đó. Khi cưới xong, tiền mừng đám cưới của tôi, tôi phải mang về cho mẹ chồng mượn để trang trải nợ nần đám cưới. Rồi em chồng tôi đi học, tôi cũng mỗi tháng góp với mẹ chồng 1 nửa số tiền nuôi nó ăn học. Nói đúng ra là dùng lương của chồng tôi để nuôi nó ăn học (hồi đó lương chồng tôi trừ tiền ăn, tiêu vặt anh ấy đưa về cho tôi được 1 triệu).
Chồng tôi bộ đội nên sống ở doanh trại, gần như không cần tiêu pha nhiều. Lương của tôi thì đủ để tôi trang trải cho cuộc sống của mình. Cứ mỗi lần tôi dành dụm được một chút thì mẹ chồng tôi lại gọi điện cho anh ấy bảo mang tiền về cho mẹ anh ấy trả nợ. Nợ vay cho anh ấy đi học từ ngày xưa. (Anh ấy học ở Học viện khoa học quân sự - được nhà nước nuôi ăn ở trong suốt 5 năm học). Tôi cũng không hề phàn nàn những chuyện này. Tôi thấy thương cho mẹ chồng tôi vì phải gánh vác nhiều chuyện trong gia đình.
Khoảng thời gian sống riêng ở nhà chung cư, chồng tôi không hề quan tâm xem có những vật dụng gì, để ở đâu, còn thiếu thứ gì, cũng không hề có ý thức mua sắm những vật dụng trong nhà. Bởi với anh ấy, nó gần như cái nhà trọ. Về 2 ngày rồi lại đi, sống trên đơn vị là chính.
Thời gian đầu tôi còn thông cảm được nhưng càng lúc anh ấy càng chẳng biết gì cả. Về nhà cũng chả bao giờ nghĩ đến việc giúp vợ nấu cơm. Nói thật là anh ấy còn không biết nấu cơm bằng nồi cơm điện như thế nào. Anh ấy chỉ cần biết đưa 1tr lương cho vợ còn vợ muốn chi tiêu như thế nào thì tuỳ. Chưa kể những lúc có đám cưới đám xin hay có việc gì khác thì 1tr chỉ còn vài trăm. Tôi vẫn chấp nhận những chuyện này, vẫn tự nhủ rồi anh ấy sẽ trưởng thành lên.
Chuyện quan hệ vợ chồng thời gian đầu rất tốt. Bởi xa nhau lâu ngày nên chuyện đó như là bù đắp cho khoảng thời gian xa cách nhau. Tuy nhiên mọi việc không đơn giản như thế. Sau khoảng 1 năm, anh ấy bị chứng xuất tinh sớm. Anh ấy có nói là do lâu quá không làm chuyện đó nên không thể kiềm chế được, chỉ bị lần đầu thôi. Nhưng rồi lần thứ 2, thứ 3 cũng thế. Tôi thông cảm và tìm đọc những thông tin để chữa bệnh đó (chứ anh ấy không hề tìm), rồi bảo anh đi khám nhưng anh cứ lần nữa, bận công việc trên đơn vị không đi.
Rồi khi tôi mệt mỏi vì cuộc sống xa chồng, kinh tế không ổn định, không có tương lai gì cho 2 vợ chồng, tôi chỉ muốn có anh về để tâm sự với anh những nỗi lo toan của mình. Nhưng khi anh về, điều đầu tiên anh quan tâm là giải quyết vấn đề sinh lý. Có những lần 2 vợ chồng nằm nói chuyện, tôi bật khóc vì những chuyện làm tôi mệt mỏi. Tôi nói với anh là anh cần thay đổi, cần làm những việc này việc kia để cải thiện cuộc sống... Nhưng anh cũng chỉ ôm tôi một lát rồi lại bắt đầu "chuyện ấy".
Thương anh, chiều anh nhưng được mấy phút (anh bị xuất tinh sớm) xong rồi anh lăn ra ngủ để lại tôi với biết bao suy nghĩ không giải quyết được và cảm thấy anh không hề quan tâm đến cảm nghĩ của tôi. Càng mệt mỏi, tôi càng không hứng thú với chuyện đó. Nhất là vào buổi sáng khi tôi còn đang rất muốn ngủ thì anh lại đòi ân ái. Nói với anh, anh cũng chỉ ậm uh cho xong rồi cũng đâu vào đấy.
Anh không dành cho tôi những nụ hôn theo kiểu thương yêu mà với anh cứ mỗi lần tôi đáp lại nụ hôn là sẽ phải có chuyện đó xảy ra mặc dù tôi rất mệt, chỉ muốn nằm ôm anh chứ không muốn ân ái. Dần dần tôi thấy sợ làm chuyện chăn gối và bắt đầu tránh để anh không ôm tôi, không hôn tôi nữa. Với tôi bây giờ càng không làm chuyện ấy tôi càng thấy thoải mái.
Dường như tôi thất vọng về chồng tôi quá nhiều điều. Có lúc tôi đã suy nghĩ tôi lấy chồng để làm gì? Khi mà cuộc sống của tôi cả về vật chất lẫn tinh thần đều khổ sở như thế. Chồng thì ở xa, mọi việc trong nhà tôi đều phải động tay vào. Lúc về lại không nhận được sự quan tâm chia sẻ của chồng. Tôi bắt đầu trở nên hay cáu gắt. Anh ấy làm việc gì tôi cũng không thấy đúng ý mình. Nói đúng ra là anh ấy chả làm được việc gì cả. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ anh ấy hiền quá, lại ở trong môi trường quân đội, không va chạm với cuộc sống nên không biết gì.
Được 3 năm, cả hai bên bố mẹ đều giục chúng tôi có con. Bố mẹ tôi cũng bắt đầu khuyên anh ấy nên xuất ngũ để về gần với tôi. Tôi cũng bàn chuyện đó với anh. Nhưng dường như anh chẳng có động thái gì hết. Mẹ tôi thấy tôi ở một mình, thương con nên lại bảo tôi về nhà ở.
Cuộc sống hai vợ chồng không vui vẻ. Tôi không còn nói chuyện, tâm sự với anh ấy như trước nữa. Trước đây việc gì tôi cũng kể. Bây giờ ra ngoài đi làm, đi học (tôi đang học tại chức nữa), đi chơi thì tôi cười nói vui vẻ, ai cũng tưởng tôi có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng khi anh ấy về, tôi không còn được như thế. Tôi ít cười hơn, và không thể dừng lại việc cáu gắt với anh ấy. Anh ấy trở nên sợ vợ. Lúc nào cũng muốn làm cho đúng ý tôi nhưng lại không lúc nào làm được. Tôi không biết dùng từ nào để miêu tả cho chính xác về con người chồng tôi nữa.
Đến năm thứ 4, tôi đã nghĩ đến việc ly hôn. Một lý do nữa là chúng tôi mãi không có con. Tôi lại không hứng thú với chuyện chăn gối nên việc này lại càng khó hơn. Khi ý nghĩ đó bắt đầu xuất hiện, tôi đã cảm thấy rất chán chường, muốn sống một mình đỡ phải suy nghĩ nhiều thì tôi lại có thai. Tính thời gian thì tôi biết lần quan hệ khiến tôi dính bầu là khi tôi cảm thấy chuyện đó theo nghĩa vụ.
Tôi không biết phải làm như thế nào nữa. Cả nhà tôi ai cũng mừng cho tôi. Sau tôi nghĩ cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Giờ có con rồi chắc chồng tôi sẽ thay đổi. Sẽ có trách nhiệm hơn. Trước khi biết mình có bầu, tôi đang tính chuyện nghỉ việc chỗ làm cũ để chuyển sang chỗ làm mới. Giờ biết có bầu nên tôi nghỉ luôn. Vì chỗ mới cũng chả nhận người có bầu. Bố mẹ tôi nuôi tôi.
Nhưng tôi lại lầm. Chồng tôi vẫn như thế. Thời gian tôi mang bầu, ốm nghén mệt lắm nhưng anh cũng không dừng chuyện đó. Tôi chỉ như khúc gỗ để anh ấy muốn làm gì thì làm. Khi bố mẹ tôi hỏi bây giờ có con rồi vợ chồng đã dành dụm được bao nhiêu. Anh ấy chỉ cười. Làm gì có đồng nào chứ. Cứ được một chút thì lo việc cho nhà anh ấy rồi còn đâu. Thế là bố mẹ tôi giận cả tôi nữa. Và tủi thân hơn là bố tôi lại bảo bây giờ có thai rồi, sống cho ra một gia đình riêng đi.
Tôi lại ra ở riêng. Một thân một mình mang bầu. Khi anh ấy về, tôi sai làm gì thì làm, còn không thì ngồi máy tính cho hết ngày. Riêng chuyện cơm nước thì anh ấy không biết làm nên tôi phải làm hết. Và khi tôi không đáp ứng chuyện đó thì anh ấy có vẻ khó chịu dù không nói với tôi. 5h sáng đã dậy ngồi vi tính cho đến lúc lên đơn vị. Trong khi đó, tôi đau lưng, bị chuột rút, kêu ca với anh ấy nhưng anh ấy cũng chỉ biết nghe chứ không một lần biết đấm lưng hay bóp chân cho tôi. Trong khi đó mồm lúc nào cũng nói là anh yêu em.
Tôi bàn chuyện bảo anh ấy xuất ngũ. Tôi mong là khi về sống gần với tôi và có con rồi anh ấy sẽ biết lo nghĩ hơn. Tình cảm vợ chồng sẽ được vun đắp trở lại Anh ấy cũng vẫn không có quyết định dứt khoát. Hình như anh ấy chỉ muốn ở trong quân ngũ vì không phải làm gì (anh ấy là sĩ quan, làm việc có lính làm) cũng được lĩnh lương 3tr/tháng. Trừ tiền ăn và tiền đi lại đưa cho tôi được 1,5tr là đã ổn rồi (đây là do tăng lương nên mới được như thế). Số tiền đó có đủ để chi tiêu 1 gia đình có con nhỏ ở Hà Nội không?
Tôi sinh con được 4 tháng thì anh ấy xuất ngũ. Được một ít tiền anh ấy bảo mở cửa hàng kinh doanh Internet. Tôi đồng ý, dốc hết tiền của tôi từ thời chưa lấy chồng cộng với tiền ra quân của anh ấy để làm. Phải vay thêm bố mẹ tôi quá nửa nữa. Tôi định để cho anh ấy tự làm nhưng rồi cũng chả tới đâu nên tôi lại phải đi lo mọi việc. Từ việc xin giấy phép kinh doanh đến việc mua máy, thuê nhà.... Trong khi đó con mới 6 tháng tôi phải để ở nhà cho bà ngoại tôi chăm. Mẹ chồng tôi thì bảo là ở nhà còn nhiều việc không lên được. (Bố chồng tôi mất cách đây 2 năm, ông nội chồng tôi mới mất được hơn 1 tháng. Ở nhà không còn ai nữa). Tôi lại càng hay cáu gắt hơn trước. Anh ấy cũng bắt đầu không còn nhịn tôi như trước nữa. 2 vợ chồng cũng đã có lúc to tiếng cãi nhau. Anh ấy còn xưng mày tao với tôi nữa. Những lúc như thế tôi lại càng cảm thấy tình cảm chết hẳn. Tôi chỉ còn vui với con của tôi thôi.
Tôi mong rằng rồi anh ấy sẽ thay đổi, sẽ biết trách nhiệm, sẽ trưởng thành, sẽ khôn ngoan hơn... Nhưng dù thế nào tôi cũng chắc rằng mình không còn tình yêu với anh nữa. Bởi bây giờ, khi tự nhiên anh ấy tỏ ra quan tâm tới tôi hơn (hỏi tôi có ăn cái này cái kia không? đi học như thế nào?...) thì tôi chỉ cảm thấy dửng dưng, không còn muốn nói với anh ấy nữa.