BÀI GỐC Tôi không còn yêu chồng nữa

Tôi không còn yêu chồng nữa

Anh ấy chẳng làm gì có lỗi với tôi như ngoại tình hay đánh đập... nhưng tôi vẫn là người vợ không hạnh phúc. Tôi không còn yêu anh ấy.

16 Chia sẻ

Tôi cũng từng có lúc chán chồng đến tận cổ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh bằng cấp không cao bằng người ta nhưng đổi lại, anh không rượu chè, cờ bạc, gái gú. Tôi đã nghĩ rằng như vậy là đủ cho một người chồng. Nhưng tôi đã nhầm.

Chị Phạm Thùy Linh thân,

Tôi hiểu tâm trạng của chị lúc này vì dù sao chúng ta cũng là người phụ nữ nên dễ cảm thông. Có lẽ cái khổ nhất của một gia đình là cả hai hoặc một trong hai người đã hết yêu nhưng vẫn phải sống với nhau. Nếu chị đưa ra lý do phải sống với chồng chỉ vì để đứa con có một người cha thì đó là một sai lầm lớn. Nếu như chỉ vì trách nhiệm thôi thì ko thể duy trì được hạnh phúc của một gia đình lâu dài được đâu chị à, chẳng thà ly hôn còn hơn. Còn nếu không thì chị phải tháo gỡ sớm vấn đề hiện tại với chồng.

Tôi nói như vậy bởi lẽ tôi đã từng rất bế tăc trong gia đình của mình, về người chồng chỉ biết"ăn không ngồi rồi" đi lo chuyện của thiên hạ. Tôi có cảm giác chồng tôi còn quá trẻ con ( mà 32 tuổi đâu còn thể xem là trẻ được nữa hả chị?).

Ngày chưa lấy anh, tôi cứ nghĩ đơn giản rằng "lắm tài" sẽ "nhiều tật". Còn anh bằng cấp không cao bằng người ta nhưng đổi lại, anh không rượu chè, không cờ bạc, sống khá ôn hòa. Tôi đã nghĩ rằng như vậy là đủ cho một người chồng. Nhưng tôi đã nhầm.

Đúng là tôi không đòi hỏi chồng phải kiếm được nhiều tiền lắm nhưng dù sao đã là người đàn ông thì phải có trách nhiệm, là trụ cột của gia đình. Trong khi đó từ trình độ cho đến lương tháng anh luôn kém vợ nhưng anh ấy vẫn tỏ ra như không. Anh ấy còn nói: "Có vợ kiếm được nhiều tiền cũng hay hay".

Thường thì khi kiếm tiền kém vợ, người chồng vẫn lo việc nhà nhưng đằng này, cả hai việc ấy anh ấy đều hững hờ.

Tôi đã nhiều lần nhắc nhở anh chịu khó làm ăn nhưng anh ấy toàn bảo giờ còn trẻ, lo lắng làm gì cho tổn thọ, đời còn dài mà... Đến khi đứa con đầu lòng ra đời, làm cha rồi mà anh ấy vẫn thiếu trách nhiệm. Dường như anh ấy không lo lắng gì thì phải. Lúc nào cũng phải một tay tôi xoay sở. Trong khi đó, chúng tôi vẫn phải thuê nhà chứ đã có nhà riêng đâu? Mà bây giờ cái gì cũng đắt đỏ.

Tôi đã cố gắng rất nhiều vậy mà chồng tôi còn bảo: "Em làm nhiều tiền thế để đâu hết rồi?". Thường thì việc hàng xóm cãi nhau, đánh nhau là anh nhay vào can ngăn rồi về nhà kể lể, bàn luận sôi nổi lắm. Việc gia đình mình chẳng bao giờ anh để tâm đến. Cơm nước, nhà cửa là anh cấm có đụng đến dọn dẹp. Kể cả việc mua tủ lạnh hay lắp nóng lạnh, kể cả cái bồn cầu bị tắc, cũng phải một tay tôi thuê thợ về làm hết. Đã thế anh ấ còn nói: "Anh biết gì về mấy cái thứ đó đâu?".

Khi tôi bàn với chồng việc tiết kiệm tiền rồi vay mượn thêm hai bên gia đình để mua nhà trả góp nhưng chồng tôi cũng mặc kệ: "Em thích sao cũng được, tùy em". Tôi thấy chán, thật sự là rất chán. Tôi không phải là người vợ cạn nghĩ đến mức đem chồng mình ra so sánh với chồng nhà người ta nhưng người đàn ông chẳng bao giờ nghĩ đến việc phấn đấu, cố gắng vì hạnh phúc của gia đình thì làm sao chấp nhận được? Tôi có cảm giác cái gì chồng tôi cũng không biết. Nhiều lúc tôi thấy nghẹt thở vì chả bao giờ anh đề cập đến những công to việc lớn trong nhà, không có chí "cầu tiến" nhưng những chuyện đầu phố ngõ hẽm là anh tỏ tường lắm.

Lúc nào anh ấy cũng lấy lý do chỉ có bằng cao đẳng nên lương không cam được. Tôi động viên anh học liên thông nhưng anh ấy cứ chối đây đẩy vì ngại, với lại đưa ra lý do học làm gì cho tốn kém.

Tôi giống như người bảo mẫu của chồng vậy. Việc gì anh ấy cũng nhất nhất chờ tôi quyết định, đôi khi chỉ là việc nhỏ trong nhà. Chỉ khi tôi đồng ý thì anh mới dám làm. Hình như khi tôi không cho phép thì anh ấy sẽ không dám làm.

Điều đó làm tôi rất xấu hổ. Nói đúng hơn là tôi thấy thất vọng, gần như không tìm được điểm tựa hay mối đồng cảm từ người bạn đời của mình. Tôi cứ nghĩ đàn ông bây giờ không thuốc lá, không rượu chè, không cờ bạc là"ngoan". Đó cũng là lý do để an ủi tôi cố găng vun vén cho gai đình nhỏ của mình. Nhưng càng ngày tôi càng đuối sức vì mệt mỏi. Có lúc tôi nghĩ đã hết yêu chồng. Bởi lẽ chỉ có mình tôi cố gắng thì làm sao đủ?

Tôi là mẹ của con tôi, giờ đôi khi còn giống như"mẹ" của chồng nữa vậy. Mọi việc trong gia đình tôi phải nhắc nhở, anh ấy mới làm, mà toàn là tôi bảo gì làm nấy. Anh ấy làm trong một xưởng sản xuất ô tô nhưng cứ được một thời gian là anh ấy lại chuyển chỗ làm khác. Thế nên tiền tiêu vặt hàng tháng của chồng đôi khi còn chờ tôi đưa cho. Tôi cứ nghĩ đơn giản lấy chồng kém mình thì sẽ dễ quản lý và nghe lời vợ (vì anh chỉ học cao đẳng, còn tôi đã có hai bằng đại học, một chính quy một tại chức).

Đã thế anh ấy còn nói: "Giá như em mà làm giám đốc một công ty thì có phải bây giờ anh đã sướng rồi không? Đến bao giờ em mới làm được như thế nhỉ?"

Tôi thấy ái ngại cho chính mái ấm của mình. Nhưng tôi chưa nghĩ đến việc ly hôm vì tôi sợ bố mẹ tôi sẽ buồn lòng. Ngày tôi nhất quyết đòi cưới anh, mẹ tôi bảo trông tướng của anh không phải là người đàn ông có thể gánh vác việc gia đình. Em trai tôi thì bảo: "Vợ mà hơn chồng thì hai ngưòi khó sống hạnh phúc hòa hợp lắm".

Đến bây giờ tôi mà li hôn chắc không còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa. Với lại chồng tôi xưa nay cũng chưa bao giơ nặng lời với vợ, chỉ có hơi rề rà và phó mặc việc cho vợ thôi. Đúng là tôi rất khó chịu vì việc anh ấy "nhường" hết cho vợ mọi công to việc lớn trong nhà. Đôi lúc tôi thấy đã không còn tình cảm với chồng nữa. Nhưng nghĩ lại dù sao ạnh ấy vẫn là một người đàn ông"tạm chấp nhận "được vì chưa hư hỏng, chưa làm điều gì có lỗi với vợ.

Thế là tôi quyết định "cải tạo" lại chồng. Tôi dọa nếu anh ấy không chịu lo cho gia đình, tôi sẽ bỏ anh ấy. Anh ấy cũng thừa biết tôi là "gái một con" vẫn có nhiều người theo đuổi lắm. Nhất là khi tôi dẫn chồng đi chơi với cơ quan, anh ấy đã biết tự ái vì thấy mình đã có những thiếu xót với vợ con thế nào. Thi thoảng tôi cũng bóng gió việc em chồng, hay anh chồng cũng đã có chức nọ, tước kia, lại có cả nhà cửa hẳn hoi. tất nhiên là tôi chỉ nói nhẹ nhàng thôi. Nhiều khi thấy chồng vô dụng nhưng tôi chẳng dám đụng chạm, nặng lời hay cao giọng lên mặt với chồng.

Giờ thì gia đình tôi đã là một gai đình theo đúng nghĩa và chồng tôi đã biết lo lắng cho vợ con chứ không còn hững hờ như trước kia nữa.

Chị Linh à, tôi nghĩ chị hết yêu chồng có lẽ tại chị đã quá mệt mỏi chứ chưa nghiêm trọng đến mức bị tổn thương hay bị phản bội như nhiều gia đình. Tôi nghĩ chị nên từng bước tháo gỡ vấn đề này, đừng nên nghĩ rằng chị đang phải gồng mình vì gai đình hay chấp nhận cuộc hôn nhân này vì trách nhiệm hay chỉ để con có một người cha. Chị hãy nhẹ nhàng khuyên bảo, nhất là đừng bao giờ làm anh ấy tự ái về bản thân. Tôi nghĩ gia đình không phải là cái gì có thể nói bỏ là bỏ được đâu. Cố gắng lên chị. Tôi mong chị hạnh phúc.

Chia sẻ