BÀI GỐC Tôi không còn yêu chồng nữa

Tôi không còn yêu chồng nữa

Anh ấy chẳng làm gì có lỗi với tôi như ngoại tình hay đánh đập... nhưng tôi vẫn là người vợ không hạnh phúc. Tôi không còn yêu anh ấy.

16 Chia sẻ

Chị gái muốn ly hôn vì anh rể quá... sạch sẽ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nguyên nhân cũng chỉ vì anh rể quá sạch sẽ. Nghe thì có vẻ bình thường nhưng chị tôi cũng có cái lý của mình.

Chị Linh,

Chị có nghĩ là mình đang quá vội vàng khi đề cập đến chuyện ly hôn chồng hay không? Tôi sẽ lý giải cho câu hỏi đó bằng câu chuyện của chị gái tôi...

Ngày chị gái tôi đòi ly hôn chồng, cả nhà tôi đều phát hoảng. Hỏi lý do tại sao, chị chỉ nói: "Không hợp nên không sống được nữa". Xưa nay ai cũng biết anh rể rất tốt, khá hiền và đĩnh đạc. Anh là người biết lo cho gia đình, có ai chê trách gì đâu? Nhưng chị gái tôi nói: "Ở trong chăn mới biét chăn có rận". Rồi sau đó chị tôi mới bắt đầu "kể tội" chồng.

Nguyên nhân cũng chỉ vì anh rể quá sạch sẽ. Nghe thì có vẻ bình thường nhưng chị tôi cũng có cái lý của mình. Anh là Bác sỹ nên trong cuộc sống hàng ngày có vướng vào "bệnh nghề nghiệp" cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cái khó là anh rể sạch đến mức trước bữa ăn luôn yêu cầu cả nhà phải rửa tay bằng xà bông thơm, sau bữa ăn dù ngại cũng phải ra rửa miệng sạch sẽ. Dù có ngủ quên nhưng nếu chưa đánh răng, anh cũng bắt mọi người phải dậy. Điều này dù sao vẫn còn có thể chấp nhân được. Nhưng nhất là thức ăn mua về anh nhìn và cứ chê lên chê xuống. Nào là rau héo sẽ không đảm bảo chất lượng. Hay chỉ đựoc ăn thịt có màu đỏ thôi và nhất quyết không đựoc ăn thịt màu trắng vì không tốt cho sức khỏe.

Nhiều khi ở nhà mà như anh đang "lên lớp" cho vợ con cứ như ở trường học vậy. Những "bài giảng" kiểu như phải sạch sẽ đã diễn ra quá thường xuyên trong cuộc sống của vợ chồng anh chị. Chị gái tôi nội trợ nhưng cái gì cũng phải theo lời chỉ dẫn của anh, nói đúng hơn là anh rể chỉ đạo toàn phần, kể cả việc ăn món gì mỗi ngày...

Không mấy khi bữa ăn được vui vẻ, thoải mái. Anh cứ ngắm nghía rồi phê bình: "Nay em mua thịt bò ôi phải không? Anh đã nói là không được đi chợ chiều rồi cơ mà? Anh ngửi thấy mùi không thơm như mọi khi". Rồi ngay cả đến việc rửa bát, anh cũng chỉ dẫn cứ như chị là con nít vậy.

Chị than thở: Lắm lúc đi làm về mệt, muốn nghỉ ngơi một chút nhưng anh rể lại đốc thúc rằng nhà cửa chưa dọn dẹp nên bụi bám vào. Mà chỉ có một ngày chưa lau nhà thì có chết ai? Chủ nhật được nghỉ làm, chỉ muốn ngủ nướng thêm năm, mười phút nhưng anh cũng tỏ ra đó là điều ghê gớm lắm vậy. Anh bảo sống, ăn ngủ cũng phải điều độ và bằng mội cách giục chị dậy.

Nhà cửa lúc nào anh cũng yêu cầu phải sạch sẽ tinh tươm. Nhiều khi anh nói nhiều nên chị giả vờ như không nghe thấy gì cả. Mà thực ra nghe nhiều những lời đó cũng đâm ra nhàm chán và vô vị.

Cuộc sống của anh chị cứ như thế. Chị còn bảo anh mới 32 tuổi mà đã khó tính như vậy,  mai mốt thành ông cụ non hay là gì, chị cũng không biết nữa. Chị bảo đường như những tình cảm mà chị dành cho anh trước này cứ bị mai một dần, nhất là khi anh cứ hết lời than thở chị là không sạch sẽ. Không biết trong ánh mắt của anh rể thế nào, chứ tôi dám khẳng định rằng trước đến nay chị gái tôi là người khá đảm đang và gọn gàng sạch sẽ, không đến mức như anh rể nói.

Chị nói sống mà như tù ngục như vậy thì làm sao mà chịu đựoc, nhiều khi còn bị sai bảo chứ như là trẻ lên 3 nữa chứ? Góp ý mãi nhưng chị tôi vẫn đòi ly hôn. Nhưng sau đó mọi người trong gia đình tôi khi biết cái khó của chị nên đã tìm cách cứu vãn cho cuộc hôn nhân này.

Thật sự thay đổi bản chất của một người không phải dễ. Còn anh rể, cách nghĩ cách làm chỉ giống như một thói quen. Nhưng rồi dần dần anh rể cũng từng bước chuyển biến được.

Chị Linh à,

Chị cũng thấy đấy, nếu cố gắng vì gia đình thì một lúc nào đó cũng có thể được đền đáp. Là người ngoài cuộc, tôi rất cảm thông cho nỗi vất vả mà một người vợ như chị đã và đang phải chịu đựng. Nhưng dù sao anh chồng chị vẫn là người tốt. Có chăng là anh ấy chưa làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha trong gia đình mà thôi.

Việc anh ấy gửi tiền và chu cấp cho em trai ăn học cũng là điều dễ thông cảm. Mong chị đừng tính toán chi li như thế. Đôi khi có những cái không thể đánh đổi được bằng tiền đâu chị ạ. Chị hãy bắt đầu lại với anh ấy, hãy yêu anh ấy một cách chân thành xem sao. Bởi biết đâu chị sẽ tìm được những điểm tốt từ chồng? Hãy cho anh ấy một cơ hội. Nếu sau đó mà lòng chị vẫn "lạnh tanh" thì khi ấy có li hôn cũng chưa muộn.

Tôi cũng xin được hỏi chị điều này là nếu bỏ anh ấy, liệu mẹ con chị sẽ sống như thế nào? Chị đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới hay chưa? Chị có chắc là sẽ tìm được một người đàn ông khác tốt hơn chồng chị hiện tại? Chị hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Tôi nhận thấy tạm thời chị không còn yêu chồng chứ chưa hẳn đã hết tình cảm đâu chị Linh ạ. Bởi lẽ nếu đã thức sự hết yêu chắc chị sẽ không phải đặt ra những câu hỏi như trong tâm sự. Mong chị cân nhắc kỹ.

Chia sẻ