BÀI GỐC Tôi không còn yêu chồng nữa

Tôi không còn yêu chồng nữa

Anh ấy chẳng làm gì có lỗi với tôi như ngoại tình hay đánh đập... nhưng tôi vẫn là người vợ không hạnh phúc. Tôi không còn yêu anh ấy.

16 Chia sẻ

Buồn vì vợ yêu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đặc biệt Ngọc có gu ăn mặc rất tuyệt vời, không chỉ đẹp mà còn có phong cách riêng... Tôi đã dở khóc dở cười với hoàn cảnh của mình.

Chào chị Phạm Thuỳ Linh,

 

Đã đọc bài tâm sự của chị, tôi rất thông cảm với chị. Gia đình nào cũng có những khó khăn, những éo le riêng. Tôi cũng thế chị ạ. Tôi đã dở khóc dở cười với hoàn cảnh của mình.

 

Hai vợ chồng tôi cưới nhau được hơn một năm rồi. Vợ tôi, tên Ngọc, xinh đẹp và rất dễ thương. Cô ấy hiền lành, ngọt ngào, tốt bụng. Cô ấy nấu ăn ngon, khéo chăm sóc bố mẹ chồng và cũng rất chiều tôi. Đặc biệt Ngọc có gu ăn mặc tuyệt vời, không chỉ đẹp mà còn có phong cách riêng. Cô ấy luôn biết cách toả sáng ở mỗi nơi cô ấy đến. Tôi rất tự hào về vợ mình.

 

Gia đình tôi cũng bình thường, hai vợ chồng đi làm tháng được gần 10 triệu. Nhưng tôi luôn có cảm giác lúc nào trong nhà cũng túng thiếu.

 

Chị Linh biết không, cứ khi nào có tiền là vợ tôi thoải mái mua sắm. Dường như nhìn thấy tiền ở yên một chỗ là cô ấy không chịu được. Cô ấy mua đồ ăn ngon chất đầy tủ lạnh. Cô ấy mua những thứ làm cho bố mẹ tôi vui lòng. Ngọc cũng chọn cho tôi những quần áo đẹp. Và đương nhiên, cô ấy mua sắm rất nhiều quần áo cho mình.

 

Tủ quần áo của cô ấy có đủ phong cách, từ giản dị đến sang trọng, từ thanh lịch đến sành điệu… và có hẳn một tủ giày chắc gần 30 đôi. Còn lại bao nhiêu là vòng vèo, túi xách gì nữa… Đồ đạc làm đẹp của cô ấy chiếm một diện tích rất lớn trong nhà.

 

Tôi hỏi em mua sắm nhiều thế làm gì, có mặc hết đâu. Ngọc trả lời rằng cái gì cũng có bộ của nó mới đẹp, và rằng cô ấy không chịu nổi nếu không được mặc đẹp. Bây giờ thì tôi đã hiểu một người mặc đẹp thì như thế nào.

 
Tôi cũng góp ý với cô ấy về chuyện tiêu tiền, đầu tháng thì xông xênh, cuối tháng thì túng thiếu. Tôi bảo Ngọc không phải mua sắm gì cho nhà và mọi người đâu, chúng ta phải dành tiền mua cái lớn. Cô ấy vâng dạ nhưng rồi lại chứng nào tật ấy.

 

Còn tôi, khi có tiền mà không cho cô ấy mua tôi cũng thấy tội. Vợ tôi giống như một cô công chúa nhỏ, yêu thương mọi người nhưng cũng luôn làm nũng, thích mọi người chiều chuộng. Tôi vô cùng buồn lòng. Tôi thấy giận mình vì không thể làm ra thật nhiều tiền để cho cô ấy thoả lòng.

 

Gia đình tôi bây giờ, không phải nghèo túng nhưng cũng chỉ bình thường thôi, khó có thể đột phá gì nếu cứ sống như thế. Tôi còn lo sau này nếu có con thì không biết sẽ thế nào. Tính vợ tôi thì sống tới đâu hay tới đó.

 

Chị Linh nghĩ xem trường hợp như của tôi thì có đáng chán không. Hay tôi cứ như vợ mình, cứ vui vẻ sống chẳng nên nghĩ đến ngày mai làm gì. Như vậy thì có quá bấp bênh không. Cứ nghĩ đến là tôi lại thấy buồn. Nhưng thật ra, vợ tôi cũng như chồng chị, tôi thấy họ cũng không phải quá tội lỗi gì. Ai cũng có cái tật nào đó. Là vợ chồng chắc phải chấp nhận và hy vọng sửa chữa từ từ thôi chị ạ. Chúc chị và cũng chúc tôi sớm qua được khổ ải này. Thân mến.

Chia sẻ