Chào chị Phạm Thuỳ Linh,
Hoàn cảnh của chị thật đáng buồn. Không biết nếu rơi vào trường hợp đó tôi sẽ làm thế nào. Nhưng tôi lại có nỗi khổ khác chị ạ. Không giống với chồng chị, chồng tôi là người đàn ông mạnh mẽ, giỏi gánh việc gia đình và cũng rất “đàn ông” trong nhiều việc khác. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi khổ. Không biết tôi và chị ai khổ hơn ai nữa.
Chuyện của tôi là thế này. Gia đình tôi có hai vợ chồng và một đứa con đang học cấp 2. Nhà chúng tôi ở một ngõ của Pháo Đài Láng nhưng cũng khá rộng. Chúng tôi xây được một nhà 3 tầng vừa để ở vừa cho thuê. Nhờ thế cuộc sống của gia đình cũng khá sung túc.
Vì chủ yếu cho sinh viên thuê nên thường thì tết và mùa hè nhà chúng tôi vắng vẻ hơn do sinh viên về quê. Mùa hè năm ngoái mọi người trả phòng hết chỉ còn 2 phòng, của một sinh viên nữ và một cậu mới ra trường. Cô sinh viên này tên Chi, muốn tranh thủ làm thêm hè nên không về quê. Cô ta xin được việc bán hàng quần áo theo ca, hôm làm sáng hôm làm tối. Còn cậu kia hầu như đi làm cả ngày, chỉ về nhà trọ lúc chiều tối. Thỉnh thoảng tôi vẫn trêu 2 người, cưới nhau được là tốt nhất, đỡ tốn tiền thuê hai phòng.
Một hôm, chồng tôi đưa tôi sang nhà bà ngoại ở Diễn chăm cụ ốm, định tối mới về. Còn anh ấy sẽ đến nhà một anh ở cơ quan có việc. Mẹ tôi đang ở với vợ chồng em trai tôi, mấy hôm nay nghe bà cụ có vẻ mệt nên tôi sang thăm. Chơi với cụ được đến chiều thì tôi nghĩ đến hai bố con ở nhà không ai cơm nước. Bố không biết nấu ăn, con trai đi học thêm về lại ăn uống linh tinh thì ốm mất. Vì vậy nên tôi bắt xe ôm về sớm.
Về đến nơi thì tôi đã thấy xe của chồng dựng ở sân từ lúc nào. Định làm cho anh ấy bất ngờ tôi lẳng lặng vào nhà. Loanh quanh các phòng nhưng không thấy anh ấy đâu cả, tôi định lên sân thượng xem anh ấy có tập tành gì trên đó không. Chồng tôi vốn thích thể thao nên nhà có sẵn máy chạy bộ và tạ.
Qua tầng 2, tôi thấy phòng cô Chi có tiếng động, lại không đóng cửa. Tiếng cô ta rên rỉ, tiếng người khác thở dốc. Tôi hình dung ngay được chuyện gì đang xảy ra. Đẩy mạnh cửa phòng, trước mắt tôi là người chồng của mình mồ hôi nhễ nhại đang ôm ghì lấy cô ta. Hai người không mảnh vải che thân, quần áo rơi vãi khắp phòng. Đầu tôi nóng bừng. Hai người đã buông nhau ra. Tôi lao đến, tát cô ta một cái.
Tối hôm ấy tôi bắt cô sinh viên đó ra ngay khỏi nhà. Uất ức trong người nhưng tôi không thể làm to chuyện, thậm chí cũng không để con trai biết. Vài ngày sau cô Chi đó cùng bạn bè đến dọn đồ đi. Tôi với chồng giận nhau hơn một tháng.
Bây giờ mọi chuyện đã trôi qua, dù đã tha thứ cho chồng nhưng tôi nghĩ rằng vết thương trong lòng tôi không bao giờ lành được. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng, chắc hẳn hai người đó đã quan hệ với nhau từ trước chứ không phải chỉ hôm đó.Tình cảm của hai vợ chồng tôi không còn nguyên vẹn như trước dù tôi luôn nhủ lòng hãy quên đi để sống thanh thản.
Có người chồng mạnh mẽ, giỏi giang là thế đó chị Linh ạ. Chồng hoàn hảo quá thì lại càng khó giữ. Cái gì cũng có giá của nó cả. Tôi nghĩ bây giờ mình cần sống cho con cái. Anh nhà chị cũng không phải là quá tệ, hơn nữa anh ấy cũng đang thay đổi. Nếu có thể hàn gắn thì cũng nên cố chị ạ. Chúc chị Linh hạnh phúc.