BÀI GỐC Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

(aFamily)- Thời sinh viên chuyển nhà đã khổ, mỗi lần bị đuổi là mỗi lần lao đao. Giờ đây có gia đình lại càng khổ hơn. Đồ đạc thì nhiều, lần nào cũng xe tải nhỏ, xe tải to...

19 Chia sẻ

Vợ chồng tôi "mặt dày" đi ở nhờ để tiết kiệm tiền... mua nhà

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chẳng bao giờ có chuyện bạn bè tụ tập, có phải nhà mình đâu. Cũng chẳng có chuyện khách khứa đến nhà luôn, gần như đi tù, bác trai cứ bảo thoải mái nhưng mà bản thân hai vợ chồng đều ngại.

Cũng là dân “tỉnh lẻ” lên thành phố, vậy nên vợ chồng tôi cũng phải chịu cảnh thuê nhà. Đến là khốn khổ, suốt 1 năm trời gần như không tiết kiệm được một đồng, một xu nào, hai vợ chồng street nghiêm trọng chuyện tiền nong, suốt ngày cãi nhau. Mãi sau, ông bác thương tình, mới bảo hai đứa về mà ở nhờ vài năm, để tiết kiệm tiền thuê nhà. 

Đắn đo mãi rồi cũng đi ở nhờ. Nhà bác cũng rộng rãi, hai khẩu nên điện, nước đều rẻ. Tuy nhiên, bác trai tôi thì tốt, có máu có xót mà, còn bác gái thì không được ưa cho lắm. Tự nhiên, hai vợ chồng kéo đến đến ở, chiếm hẳn một cái tầng 3, trong khi tầng ấy trước vẫn để cho thuê 2 triệu/tháng. Chúng tôi gửi tiền thì bác trai không lấy. Tiền điện nước bác cũng chia theo người. Ăn uống thì ăn riêng, bác bảo thế cho dễ. Chúng tôi thỉnh thoảng mua sắm đồ ăn, bác cũng bảo đừng làm thế, cố gắng tiết kiệm tiền để mà mua nhà.

 Bác gái khó chịu lắm, nhưng trong nhà mọi việc đều theo ý của bác trai, vì bác là trụ cột kinh tế, ngôi nhà này cũng một tay bác gây dựng. Bác trai thương con thương cháu vất vả nên mới vậy. Quả thực hai vợ chồng cũng áy náy lắm, và nhiều khi còn cảm thấy mình thật là nhục khi bác gái móc máy này nọ. Cũng chẳng dám giận gì bác đâu, con người ta ai cũng có vài phần ích kỷ. Hai vợ chồng cố sống để làm sao sớm dành dụm được tiền mua nhà, một căn chung cư nhỏ và cũ thôi cũng được. 

Nhiều khi bạn bè bảo, vợ chồng mày phát điên vì tiền. Chồng làm xong ở công ty, còn nhận làm thêm cả đống việc khác. Vợ vừa làm vừa buôn bán online, dành dụm từng xu một. Nếu không làm, với đồng lương công chức, sau khi trừ chi tiêu thì chắc 50 năm chả mua nổi nhã, vì giá nhà mỗi ngày mỗi khác, tròng khi đó, con cái dần lớn lên, mọi khoản chi tiêu đều phải tính. Giờ chỉ có cố nhanh được lúc nào hay lúc ấy. 

Chẳng bao giờ có chuyện bạn bè tụ tập, có phải nhà mình đâu. Cũng chẳng có chuyện khách khứa đến nhà luôn, gần như đi tù, bác trai cứ bảo thoải mái nhưng mà bản thân hai vợ chồng đều ngại. Thôi thì có gì gọi nhau đi café. Nhiều khi cũng ấm ức, chồng bảo hay lại thuê nhà. Tôi cũng đắn đo, nhưng rồi đọc tâm sự của chị Hoàng Phương thì về lại động viên chồng gắng muối mặt thêm chừng 1 năm nữa, rồi vay mượn mua trả góp căn hộ chung cư, giờ ra trăm thứ tiền, thuê nhà cũng đâu có dễ, nay chủ đe đuổi, mai đe tăng giá chỉ có nước chết. 

Cũng may, hai vợ chồng gom góp cũng tàm tạm, chắc vay mượn thêm cũng không đến nỗi. Nghĩ mình còn sướng chán, có chỗ mà ở nhờ, chứ ra ngoài khổ quá. Nhiều lúc nghĩ hay bỏ quách, về quê mà sống. Nhưng về quê bây giờ, xin việc cũng chẳng dễ dàng gì, lại phải cố. Cả nhà suốt ngày hô quyết tâm, đến nỗi thằng bé mới 3 tuổi là cái thở dài với câu cửa miệng: Thôi cố gắng vậy! Không biết có bao giờ cố quá lại thành quá cố không đây? Khổ ơi là khổ!

Chia sẻ