Mua nhà rồi, thấy sống khổ hơn cả... đi thuê
(aFamily)- Mà thấy có nhà rồi, sống còn khổ hơn thời đi thuê. Bây giờ còn phải làm việc cật lực hơn rất nhiều để trả nợ. Người ta tưởng mình giàu, thật sự thì nợ như chúa chổm.
Không phải là “dân nhà quê lên thành phố” nhưng hai vợ chồng tôi cũng khốn khổ cảnh thuê nhà, thuê cửa. Vì rằng nhà chồng chật lắm, mang tiếng dân Hà Nội thật đấy, nhưng một căn bé tý chui rúc trong phố cổ, nhà thì đông người. Vừa cưới xong, hai vợ chồng phải đi thuê ngay một căn nhà, rồi chênh vênh, lao đao khốn khổ chống chọi với sự lên giá theo quý, thậm chí theo tháng, tiền điện, tiền nước… Đủ các chi phí đè nặng lên vai.
Vậy là trong khi chị em đồng nghiệp lao xao quần áo, shopping thì tôi kiên trì với đồng phục. Hai vợ chồng quyết tâm 2 năm phải mua được nhà, dự định chỉ là mua chung cư thôi, thiếu đâu vay thêm bạn bè họ hàng. Nhưng cuối cùng, thấy mảnh đất ưng quá thế là cố để mua. Xoay xỏa tất cả các mối quan hệ để chạy tiền, cuối cùng vẫn thiếu. Lại thêm tiền xây nhà nữa, kết quả trở thành con nợ lớn của ngân hàng.
Về ở nhà – của – mình thì thích thật đấy. Xe đi làm về phi vào tận nhà, không còn phải gửi rồi đi bộ, không phải thỉnh thoảng phấp phỏng không biết nhà trông xe có uy tín, có tháo đồ của mình đi bán không? Tiền điện, nước giá rẻ đi rất nhiều, nhưng chi phí thì không giảm bao nhiêu, lý do sướng quá dùng phung phí đủ các thứ tiện nghi. Tiết kiệm được tiền thuê nhà, nhưng gánh nợ ngân hàng còn gấp mấy lần. Lại tiếp tục cuộc sống tùng tiệm để è cổ ra mà trả nợ. Không biết bao giờ mới sướng được đây?
Mà thấy có nhà rồi, sống còn khổ hơn thời đi thuê. Bây giờ còn phải làm việc cật lực hơn rất nhiều. Hai vợ chồng bảo nhau, biết thế cứ tiếp tục thuê nhà cho xong, hoặc không thì mua cái chung cư nhỏ nhỏ thôi, rồi tiến dần dần. Đằng này muốn to ngay, đẹp ngay, kết quả ở trong cái xác nhà to mà khổ ơi là khổ. Người ta thấy tằn tiện lại bảo mình giàu mà keo, thật sự thì giàu gì mà giàu, nợ như chúa chổm.
Chị em nào đang thuê nhà thì cứ cố gắng thuê tiếp. Rồi khi nào tích lũy được kha khá, gần đủ hẵng tính chuyện mua. Vay mượn thì trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết thôi, lãi ít hoặc không lãi thì càng tốt, chứ đừng trông cậy ngân hàng, rồi mình trả lãi cũng mệt rồi nói gì đến vốn. Mà muốn tiết kiệm được, mỗi tháng phải kiên quyết trích khoản riêng để tiết kiệm, cầm lương đi gửi ngân hàng luôn, chứ đừng mang về nhà rồi thế nào cũng tiêu lạm vào rất nhiều. Vì tương lai con em chúng ta và chính chúng ta, sống kham khổ một tý mọi người ạ.