Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thời sinh viên chuyển nhà đã khổ, mỗi lần bị đuổi là mỗi lần lao đao. Giờ đây có gia đình lại càng khổ hơn. Đồ đạc thì nhiều, lần nào cũng xe tải nhỏ, xe tải to...

Vừa gọi điện cho sếp xin nghỉ 1 ngày để đi xem và tìm nhà. Cũng lướt mạng được một ít rồi nhưng phải xem tận nơi, gặp tận chủ để quyết định. Giọng sếp khó chịu thấy rõ, 2 tuần nay đã nghỉ 4 ngày rồi, 3 ngày vì con ốm nằm viện, 1 ngày vì có thợ đến sửa đường ống nước. Thợ sửa mới yên ổn đuợc một tuần, giờ chủ nhà róng riết đòi nhà gấp. Ôi cái cảnh thuê nhà, bao giờ mới thoát được đây? 

Nhiều khi tôi cảm thấy hoang mang và mệt mỏi cực độ. Hai vợ chồng cùng là “dân nhà quê”, lặn lội ra thành phố tìm cái chữ, rồi cố gắng bám trụ lại trên này, thoát cái cảnh bó buộc của lũy tre làng. Nhà hai đứa cùng nghèo, chả bao giờ nghĩ đến chuyện có tiền cho con mua nhà trên này, cái chung cư rẻ cũng chả dám mơ. Hai vợ chồng cặm cụi tiếp tục cảnh thuê nhà, và tự an ủi: nghèo thì lâu, giàu thì mấy… 

Nhưng đất ở Hà Nội này còn đắt hơn vàng. Thấy người ta muôn nhà toàn những tỷ này tỷ kia mà choáng. Lương vợ tháng 5 triệu, cả tháng, ki cóp làm thêm được 6 triệu. Lương chồng tháng 7 triệu, không thêm nếm được đồng nào. Tổng cộng hai vợ chồng có 13 triệu một tháng. Chi ra: tiền nhà: 3 triệu; tiền điện, nước, internet, cáp: 1.5 triệu; tiền ăn uống 4 người: 6 triệu; tiền xăng xe: 500.000 hai vợ chồng (may mà ở gần chỗ làm); tiền học của con: 2 triệu. Cảm giác không còn ke vào đâu để tiết kiệm được nữa, không còn một đồng một xu nào. Thỉnh thoảng có đồng thưởng nào phải ki cóp dành dụm, nhưng con ốm một đợt hết veo, về quê một lần hết nhẵn… 

Không có nhà, phải đi thuê, ngoài cái tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước cũng đắt gấp mấy lần. Nhiều lúc tôi có cảm giác sao mà mình khổ thế. Nhà 4 người, muốn ở ổn định nên mỗi lần thuê nhà, ngoài kén nhà, kén an ninh, lại phải kén cả chủ, sao cho có cảm giác yên tâm rằng họ sẽ cho mình thuê lâu dài một chút. Lần nào cũng thuyết phục chủ nhà ký hợp đồng dài hạn, tối thiểu là 2 năm. Nhưng hợp đồng là một chuyện, chủ nhà nào cũng vui vẻ ký, vì chẳng ở đâu như Việt Nam này, người ta chỉ coi hợp đồng là một tờ giấy lộn không hơn không kém. Chủ nhà có thể tăng tiền nhà bất cứ lúc nào, bất biết hợp đồng đã thỏa thuận ra sao, không ưng thì mời đi chỗ khác. Kiện á? Có mà con kiến kiện củ khoai. Chờ được vạ thì má cũng sưng, hơn nữa, tiền bạc, thời gian đâu mà theo kiện? 

Thời sinh viên chuyển nhà đã khổ, mỗi lần bị đuổi là mỗi lần lao đao. Giờ đây có gia đình lại càng khổ hơn. Đồ đạc thì nhiều, lần nào cũng xe tải nhỏ, xe tải to mới hết. Cái phòng bé tý mà đẩy đồ ra ngoài sao cũng lắm thế. Tiền vận chuyển mất bao nhiêu, lại công dọn dẹp, sắp xếp lại từ đầu, làm quen hàng xóm láng giềng mới. Con cái đi học không chuyển được, bố mẹ đi làm vẫn chỗ cũ, vậy là lại cuống cuồng lên để làm quen với môi trường mới, để sắp xếp thời gian đưa con đi học, bố mẹ đi làm. 

Sao mà cám cảnh cuộc đời thế này? Bà chủ nhà này, nhịn như nhịn cơm sống mà cuối cùng vẫn bị đuổi vì bà không thích trẻ con ồn ào. Mà nhà bà vẫn còn cách nhà mình một bức tường, như là hàng xóm với nhau cơ mà. Ý chủ nhà như ý chúa vậy, thuê cái nhà mất tiền mà muốn sửa cái ống nước bị hỏng cũng phải xin chỉ thị, ý kiến. Bạn bè chả bao giờ dám tụ tập, ấy vậy mà chẳng yên thân. 

Chỉ nghĩ đến ngày mai phải lang thang khắp cả quận Đống Đa cũng thấy nhọc rồi. Mà nhọc cũng phải làm, sợ cò mồi lắm. Tiền mất, tật mang, bao nhiêu công rồi bị cò nó lừa, không gì chắc chắn bằng bản thân mình tự làm hết tất cả. Mà tự thân làm thì… sức người có hạn, mình có phải hecquyn đâu cơ chứ. Chồng thì chẳng biết gì, quanh năm chỉ chúi mũi vào máy tính mà tiền chả ra bao nhiêu. Trời ơi là trời! Có ai đồng cảnh ngộ với tôi không?
 
Hoàng Xuân

Chia sẻ