BÀI GỐC Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

(aFamily)- Thời sinh viên chuyển nhà đã khổ, mỗi lần bị đuổi là mỗi lần lao đao. Giờ đây có gia đình lại càng khổ hơn. Đồ đạc thì nhiều, lần nào cũng xe tải nhỏ, xe tải to...

19 Chia sẻ

Sự "dã man" của bác thuê nhà chỗ tôi

,
Chia sẻ

Bác đứng chửi đổng rằng bọn vô học, bọn không biết gì, bọn ngu si như cave đứng ngoài Trần Duy Hưng…

Hai vợ chồng đều là dân quê lên thành phố học tập rồi lập nghiệp. Ở nhà, bố mẹ cũng chỉ là nông dân hoặc viên chức bình thường, không có điều kiện mua nhà cho con, vậy nên từ khi cưới tới nay chúng tôi vẫn sống cái cảng thuê nhà. Muốn tìm một căn nhà riêng cho dễ bề sử dụng, bạn bè tới chơi tiện lợi nhưng lại không chịu được cái giá quá đắt đỏ, thành ra hai vợ chồng vẫn ở trong một căn phòng thuộc một “chung cư siêu mi ni”. Ở đây, chúng tôi cũng được chứng kiến lắm chuyện bi hài, cười ra nước mắt. 

Vì là chung cư nằm bên khu đường Láng (là nơi tập trung nhiều trường đại học, công sở) nên rất đông người thuê nhà là các em sinh viên. Đôi khi, các em nô đùa vui vẻ rất ồn ào. Bản thân tôi vốn là người thích yên tĩnh và buổi tối ở nhà hai vợ chồng cũng còn khá nhiều việc phải hoàn thành, thêm việc con nhỏ nên cũng muốn cháu được yên để ngủ cho no giấc. Vậy nên khi các em làm ồn, tôi cũng rất bực mình. Tuy vậy, không tiện nhắc nhở đành cố nhịn. Nhưng không phải ai cũng nhịn. 

Mọi người chủ động nhắc nhau thì lại sợ sứt mẻ hàng xóm láng giềng. Cuối cùng cũng có người sử dụng công cụ hữu hiệu nhất là gọi bác chủ nhà, trăm đường tiện lợi, vừa “ném đá giấu tay” lại vừa đạt được mục đích yên tĩnh. Nhà chủ nhà ở ngay cạnh khu nhà của chúng tôi.
 
Tôi thấy hai bác xuất hiện, quát mắng ầm ĩ khiến phòng đang ồn im thin thít. Bác có hỏi phòng nào ồn nhưng chúng tôi đều trả lời không biết, vậy là bác đứng chửi đổng. Rằng bọn vô học, bọn không biết gì như cave đứng ngoài Trần Duy Hưng… Bác nói nhiều lắm, khiến đám chúng tôi tuy không phải đối tượng bị hướng đến cũng cảm thấy nóng cả mặt. 

Ngay sau đó, khi bác hỏi ra phòng nào làm ồn, phòng đó được chuẩn bị trong 3 ngày để rời đi, phạt 500k tiền cọc vì đã vi phạm nội quy, gây ảnh hưởng đến xung quanh. Nhìn chung, mấy em sinh viên thì sợ việc này, chứ vợ chồng tôi thì lại thấy thoải mái. Cuộc sống chung đụng từ cái dây phơi thế này khiến chúng tôi rèn được thói quen cẩn thận (từ phơi quần áo) và sự ý tứ. Khu trợ tôi chưa có trường hợp mất mát quần áo, chứ khu nhà bạn tôi đã từng rất nhiều nhà phơi đồ và về sau chỉ còn thấy móc quần áo mà thôi. 

Đi thuê nhà, tiếc nhất là mỗi sáng mở mắt ra, súc miệng đánh răng đã mất gần trăm nghìn. Sau là sự thiếu tự do, mấy hôm tết rồi hai vợ chồng mải đi chúc tết (dĩ nhiên vẫn phải về trước giờ đóng cửa là 11h) vậy mà vẫn hai lần nguy cơ đi thuê nhà nghỉ ngủ vì bác bảo vệ về quê ăn tết, bác chủ nhà khóa cửa đi ngủ. Hai vợ chồng đứng ngoài trời rét gọi cửa mà xuýt xoa, chồng bảo thôi ráng vay mượn mà mua cái nhà nho nhỏ của mình cho đỡ cực. 

Thôi, năm mới không kể chuyện cũ nữa. Chúc tất cả những người thuê nhà chúng ta năm nay tiết kiệm được tiền mua căn nhà riêng cho mình, có lớn càng tốt, hoặc không nho nhỏ cũng được, miễn sao là tổ ấm của mình, được dùng theo ý mình.

Chia sẻ