Lấy chồng có nhà to, vậy mà cuối cùng vẫn phải... đi thuê
(aFamily)- Ai cũng có quyền mưu cầu những điều kiện tốt nhất, nhưng bên cạnh những người may mắn được như mong muốn, cũng có nhiều người ngậm đắng nuốt cay với sự lựa chọn của mình.
Chào kimanh_k52
Tình cờ thấy chia sẻ “Em sẽ chỉ "nhắm" những anh có... nhà ở Hà Nội!” của em, chị tò mò vào đọc. Xét cho cùng, suy nghĩ của em không sai. Ai cũng có quyền mưu cầu cho mình những điều kiện tốt nhất có thể nhưng bên cạnh những người may mắn được như mong muốn, cũng có nhiều người ngậm đắng nuốt cay với sự lựa chọn của mình.
Chị kể câu chuyện này cho em nghe và hi vọng không ai vướng phải hoàn cảnh như chị.
Đến khi ra trường, đi làm, tự lo cho bản thân và không có sự trợ giúp từ gia đình nữa thì hai đứa mới biết đến sự khó khăn của việc làm kinh tế. Từ đó những mâu thuẫn liên tiếp xảy ra cho dù chưa về chung một mái nhà. Trong khi, chị yêu cầu anh đi làm phải tiết kiệm để lo lắng cho tương lai vì cuộc sống hai đứa xa gia đình, có bao khoản phải lo. Nhưng anh ấy không nghĩ vậy, quan điểm chưa lập gia đình phải chơi cho đã, khi nào lấy nhau rồi, tính sau. Nhiều lần thuyết phục không thành, chuyển sang đày ải nhau nên cả hai quá mệt mỏi. Khi những bất đồng đẩy lên đỉnh điểm, cuộc tình tan vỡ chóng vánh cho dù thời gian yêu nhau không phải là ít, tưởng chừng đã quá hiểu nhau, vậy mà…
Rút kinh nghiệm từ cuộc tình thứ nhất, chị thực dụng hơn, không còn viển vông như thời sinh viên. Với một chút hình thức và công việc ổn định, chị cũng tìm được người chồng hiện tại. Tuy tình yêu không sâu sắc bằng mối tình đầu song anh cũng là một chàng trai tốt, công việc không kiếm ra nhiều tiền nhưng anh lại có nhà cửa đàng hoàng, đang sống cùng bố mẹ và em trai.
Những lần đến chơi nhà anh, chị thấy hai bác rất hồ hởi, dễ gần. Mẹ anh ở nhà nội trợ, còn bố anh đã về hưu nhưng vừa mở một công ty liên quan đến xây dựng do chính ông làm giám đốc.
Sau khi đám cưới diễn ra, chị cùng anh về ở với bố mẹ chồng. Cuộc sống cứ bình thản trôi qua trong hạnh phúc nhưng bất ngờ một ngày tai họa đột nhiên xảy ra.
Bố anh làm công ty xây dựng chuyên về lĩnh vực đổ bê tông nên có đặt giấy tờ, sổ đỏ của gia đình để vay ngân hàng mua xe chuyên dụng. Hai chiếc xe gần 10 tỷ đồng tương đương khoản trả lãi vay rất lớn. Bình thường, công việc diễn ra trôi trảy, thu nhập từ hai chiếc xe đổ bê tông cũng tương đối ổn.
Song vừa rồi khi đang thi công ở một công trình nhà cao tầng thì ống bơm của chiếc xe do người lái điều khiển bị chạm dây điện cao thế. Tất nhiên thiệt hại về người và của tương đối lớn cùng với uy tín công ty bị giảm sút nghiêm trọng. Sau một hồi chạy vạy ngược xuôi, công ty vẫn phá sản và đồng nghĩa của cải gia đình trong đó có căn nhà cũng phải đội nón chạy theo tai nạn để bồi thường thiệt hại.
Vậy là cả gia đình phải chạy đi thuê nhà. Bố mẹ chồng rồi sẽ về quê, dùng mảnh đất của ông bà để xây nhà an hưởng tuổi già. Vợ chồng chị và đứa em trai của anh chắc sẽ phải thuê nhà mãi mãi chứ đồng lương hiện tại chẳng dám nghĩ tới cảnh mua nhà thành phố.
Vậy đó Kim anh, mình chỉ biết được thời điểm hiện tại của một vấn đề, chứ làm sao biết tương lai của nó thế nào. Xác suất nhỏ thôi nhưng đâu phải cứ tìm cho mình những anh chàng có nhà Hà Nội là yên tâm cuộc sống sau này không phải đi thuê nhà ở hả em.
Cứ thực hiện song chớ nói trước điều gì, tương lai bất định, nói trước sẽ khó bước qua, em ạ. Và quan trọng nhất phải biết vương lên từ chính bản thân, đừng mong chờ hay đặt mình thụ động vào một ai đó.