BÀI GỐC Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

(aFamily)- Thời sinh viên chuyển nhà đã khổ, mỗi lần bị đuổi là mỗi lần lao đao. Giờ đây có gia đình lại càng khổ hơn. Đồ đạc thì nhiều, lần nào cũng xe tải nhỏ, xe tải to...

19 Chia sẻ

Tôi ước đi... thuê nhà mà không được

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị Xuân biết không? Chị đang cho là mình khổ, nhưng bản thân tôi đây, mong được khổ như chị mà không được.

Chị Hoàng Xuân thân! 

Mọi vấn đề bao giờ cũng có hai mặt của nó: một mặt tiêu cực và một mặt tích cực. Quan trọng là ta nhìn nhận nó ở mặt nào, cần phải có cái nhìn toàn diện, để cuộc sống có thể lạc quan, vui vẻ. Nếu chỉ nhìn một phía, bản thân ta bao giờ cũng là người phải mệt mỏi đầu tiên. Chị Xuân biết không? Chị đang cho là mình khổ, nhưng bản thân tôi đây, mong được khổ như chị mà không được. 

Lấy chồng, đã “thỏa thuận” trước rằng sẽ thuê nhà riêng sống. Chồng cũng gật như bổ củi rằng đồng ý. Vốn tôi và mẹ chồng ngay từ đầu đã có cảm giác không được hợp, bà cũng phản đối chuyện đám cưới này, muốn chồng lấy một cô giáo vừa hợp tuổi, vừa đẹp nghề, chứ không ưa dân kế toán. Thế mà rồi đám cưới vẫn diễn ra, tôi cũng xác định lấy chồng chứ không lấy mẹ chồng, mà rồi sẽ được ở riêng nên vẫn quyết theo. Cuối cùng thì, 4 năm rồi, vẫn cùng ở dưới một mái nhà có 46m2

Nhà hai tầng, mỗi tầng có 23m2 mà tổng thể có đến 6 người sinh sống, bao gồm 5 người lớn và một đứa trẻ 3 tuổi. Con tôi từ nhỏ tới lớn gần như không có mấy thứ đồ chơi như xe đẩy, xe lắc… vì chật nhà. Ngày bé, muốn mua cho cái cũi, cái nôi cũng không được vì không có chỗ để. Nhà bé mà những 5 cái xe ga cồng kềnh, để gần hết tầng 1 rồi. Bảo xây thêm tầng, mẹ chồng bảo cần gì, còn rộng rãi chán, so với phố cổ thì sướng gấp vạn lần. 

Tôi muốn chuyển ra ngoài lắm, nhưng mẹ chồng không cho, lấy đủ các thứ lý do, nào là ra ngoài tốn kém, hai vợ chồng thừa tiền thì đưa mẹ tiêu giùm chứ việc gì phải đem ra ngoài mất tiền cho thiên hạ; rồi là, ở đây ông bà còn trông cháu cho, trong khi đó, trông được ngày nào thì than mệt ngày ấy, đem đi gửi trẻ đến tận 3 tuổi vẫn chưa cho đi, cứ giữ rịt ở nhà, trong khi đó than mệt suốt ngày. Mẹ chồng trông cháu cho, con dâu phải chiều như chiều vong, từng ly từng tý một. Khổ trăm bề. 

Mẹ chồng bắt ở cùng, nhưng chưa bao giờ cho con dâu coi đó như nhà của mình, hở một cái là đe đuổi, đe tống cổ ra ngoài, nhưng con dâu muốn ra ngoài thật thì không bao giờ cho ra. Để đấy bà còn hành, bà còn mắng, bà không để cho yên. Ở nhà bà, mọi thứ phải theo lệnh bà, dùng ga đun nấu thế nào, vặn to nhỏ ra sao cũng phải theo ý bà, đừng hòng làm theo ý mình. Ở nhờ bà là phải thế, nếu không là bà tống cổ. Bà cứ xích lại đấy, thích bà đá ra đường 1 cái, xong rồi bà lại kéo về, chứ bà chẳng đời nào cởi dây cho mà đi đâu. 

Trăm đường khổ mẹ Hoàng Xuân ạ, mình thèm được đánh đổi với mẹ nó lắm. Giờ đây cũng đang ky cóp từng đồng từng hào, làm thêm như điên để có tiền mua một cái nhà, nhỏ thôi cũng được, miễn là nhà để ra riêng. Nhưng mà sao cũng thấy khó quá. Ở cùng ông bà, gánh tiền điện, tiền nước cho cả nhà, gánh cả tiền ăn, còn đâu mà dư mà tiết kiệm nữa?

Chia sẻ