BÀI GỐC Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

(aFamily)- Thời sinh viên chuyển nhà đã khổ, mỗi lần bị đuổi là mỗi lần lao đao. Giờ đây có gia đình lại càng khổ hơn. Đồ đạc thì nhiều, lần nào cũng xe tải nhỏ, xe tải to...

19 Chia sẻ

Em sẽ chỉ "nhắm" những anh có... nhà ở Hà Nội!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thế đấy, 4 năm thuê trọ rồi, rồi giờ ra trường, lại thuê tiếp. Vậy nên đích nhắm của em là các anh chàng có nhà, thấy hợp cuới sớm luôn rồi chấm dứt ảnh ở thuê này.

Đời em, em thề rằng, không bao giờ lấy chồng ngoại tỉnh. Dù thế nào cũng phải kiếm bằng được cái hộ khẩu thành phố, một tấm chồng đã có nhà cửa đàng hoàng để “an cư”. Không cần giàu có, không cần nhà riêng, biệt thự gì, chung cư thôi, thậm chí chung cư cũ cũng được, miễn sao có chỗ đủ chui ra chui vào mà không phải đi thuê, không phụ thuộc tâm trạng chủ nhà. Đời em 4 năm đại học đi thuê nhà là đã đủ thấm thía rồi. 

Đầu năm nhất, bố mẹ phải lên trước ngày nhập học nửa tháng để tìm thuê cho con gái một cái nhà, rất nhiều tiêu chuẩn được đặt ra, vệ sinh, nhà cửa, rồi ở chung với chủ nhà… Mãi rồi cũng tìm được một chỗ ưng ý, thế rồi sau nửa năm phải chuyển vì không chịu được giá thuê cứ tăng ầm ầm như vũ bão. Chủ nhà tiễn đi thì bảo: Bác cũng quý cháu, nhưng thời buổi này, không ai sống bằng tình cảm. Tiền nào của ấy thôi, không đâu thuê được nhà thế này mà giá thấp hơn đâu… 

Tìm đến nhà trọ dãy, giá rẻ rất nhiều, nhưng nước giếng khoan mà mỗi tháng tính mỗi đứa 30k tiền nước, trong khi đó, cứ 10h khuya là cắt điện máy bơm. Nhà vệ sinh chung, “cha chung không ai khóc”, chả mấy ai có ý thức giữ gìn, có hôm đi vệ sinh cả tiếng đồng hồ mà mãi không xong, vì “không làm sao mà trôi được”. Tắm thì xếp hàng, chờ mãi mới đến lượt, sống căn ke từng tý một. Cực khổ trăm đường, lại chui về trọ phòng, chấp nhận đắt và chấp nhận ở cùng chủ nhà. 

Nhà rất tốt, giá cũng mềm, đặc biệt chỉ nhận sinh viên nữ, thấy trình bày lý do rằng con gái sạch sẽ, ít nghịch ngợm nên thích, con trai không biết đâu mà lần. Mừng quá, em thuê ngay, ký một phát hợp đồng 3 tháng, trả trước luôn tiền ba tháng. Cũng vui quá mà không thèm thắc mắc xem nhà tốt thế mà sao cứ luôn có phòng trống, thường thì ai cũng chỉ ở được 3 tháng, cùng lắm 6 tháng là rút lui. Mãi lúc ở rồi em mới biết, nhà chủ, được cả bố cả con đều có máu ba lăm, suốt ngày nhìn hau háu con gái nhà người ta, rồi lên phòng nói chuyện, rồi cố tình chạm tay, chạm vòng 1, vòng 3 liên tục. Đêm hôm khuya khoắt còn lên phòng, rồi lấy số điện thoại nhắn tin này khác. Hết chịu nổi, tiếc tiền nhà em cũng chỉ cố ở được 2,5 tháng rồi chuồn. 

Là sinh viên, ai mà không thích giao lưu bạn bè. Ấy vậy mà, có nhà trọ vừa chuyển đến đã dặn dò luôn rằng: không tiếp bạn, trường hợp bất đắc dĩ thì được nhưng cực kỳ hạn chế, nếu không thì mời đi. Ở một nhà, bạn em chỉ đứng ngoài cổng gọi 3 lần, vì nó mất điện thoại nhưng biết địa chỉ nhà, thế là chủ nhà cũng ầm ĩ mời đi. 

Rút kinh nghiệm, đến chủ nhà sau em cực kỳ ngoan ngoãn, không bạn bè, không giao lưu, không đi sớm về khuya, cực kỳ đúng giờ rồi vẫn bị đuổi vì cậu con trai đang học năm thứ 4 xây dựng bỗng nhiên chểnh mảng học hành. Em cũng chẳng hiểu anh ta thích gì ở em nữa, em thì ghét kinh khủng, đàn ông đàn ang gì xăm soi từng tý một… 

Thế đấy, 4 năm thuê trọ rồi, rồi giờ ra trường, lại thuê tiếp. Vậy nên đích nhắm của em là các anh chàng có nhà, thấy hợp cuới sớm luôn rồi chấm dứt ảnh ở thuê này. Đừng ai trách em thực dụng, nhưng nhìn cảnh chị Xuân, và nhất là ở trong cảnh của chị Xuân rồi, mọi người sẽ hiểu cho em.

Chia sẻ