BÀI GỐC Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

(aFamily)- Thời sinh viên chuyển nhà đã khổ, mỗi lần bị đuổi là mỗi lần lao đao. Giờ đây có gia đình lại càng khổ hơn. Đồ đạc thì nhiều, lần nào cũng xe tải nhỏ, xe tải to...

19 Chia sẻ

Chính những người như chúng ta đã đẩy giá nhà lên cao

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mỗi người một lý do nhưng ai cũng ra sức mà bám trụ, kết quả là đất càng ngày càng đắt, nhà càng ngày thuê càng khó,và bản thân mình thì càng ngày càng khổ.

Tôi cũng là người sống cái cảnh thuê nhà, chẳng qua cũng là cái khát vọng gột hết bùn để trở thành người thành phố, để sau này con cái đỡ có cái cảnh học đại học xa nhà khổ sở. Cứ bảo sao nhà ở Hà Nội đắt thế? Biết bao giờ mới gom đủ tiền để mua vài ba thước đất dung thân. Tính toán là 10 năm sẽ đủ, nhưng 10 năm sau, giá đất lại hoàn toàn khác. Đất ở Hà Nội không chỉ tăng theo năm, mà tăng theo tháng, thậm chí một mảnh đất qua 2 tuần đã lên vài giá rồi? Ai là người đẩy đất ở Hà Nội lên cao thế?

Lúc đầu, tôi đổ cho cò đất. Cơ mà vì sao có cò đất? Là vì có rất nhiều người có nhu cầu mua đất. Khi cầu vượt cung quá nhiều thì tất phải đắt đỏ? Ai có nhu cầu mua đất? Ai là người thực sự cần đất? Chính là chúng ta, những người dân quê kiên quyết bám trụ lại miền đất hứa này, trong khi sung sướng chẳng thấy đâu, chỉ toàn khổ là khổ. 

Ngay cả chuyện thuê nhà cũng thế. Vì sao chủ nhà trọ tăng giá theo kiểu: thích thì tăng? Bởi vì họ biết, lúc nào cũng có người sẵn sàng thuê nhà của họ. Khách này “không chịu được nhiệt” thì đã có khách sau nhào vô, nhà chẳng bao giờ ế đâu mà sợ. Họ là người nắm đằng chuôi, họ sợ gì mình. Bây giờ thử tưởng tượng, 10 cái nhà trọ mà chỉ có 8 người có nhu cầu xem, có mà họ chiều chúng ta cực kỳ, ra sức lấy lòng ấy chứ. 

Ở quê tôi, cũng mới có mấy nhà máy mọc lên, công nhân dồn về rất nhiều. Đất rộng, nhà nào cũng đầu tư để xây một, hai dãy nhà trọ cho thuê. Giá thuê thì rẻ, mà chủ nhà nào cũng mềm mỏng hết sức, thoải mái hết sức để câu kéo khách, vì không có nhà này đã có nhà khác, lo gì. Lúc đó, khách hàng mới là thượng đế, không nơm nớp lo bị đuổi nữa. 

Nhưng than ôi, so sánh chỉ thêm mệt, nhà quê mãi vẫn là nhà quê, còn thủ đô thì thế nào vẫn là thủ đô, có cái sức hút riêng mãnh liệt lắm, không bao giờ so sánh được, biết về quê sướng lắm, đỡ được bao nhiêu gánh nặng mà vẫn kiên quyết không về. Bản thân tôi cũng thế, biết thân làm tội đời mà không chịu về, nhiều khi không hỏi mình đang mong mỏi và trông chờ vào cái gì nữa? Cũng thừa hiểu rằng chả biết bao giờ mới mua được nhà mà đôi khi vẫn tự huyễn hoặc mình vào câu châm ngôn: nghèo thì lâu giàu thì mấy. Mấy thằng bạn, cũng lay lắt lắm, hỏi: sao mày không về? thì bảo: Điên mà về, sống ở đây gần chục năm giời, giờ tay trắng làm lại từ đầu, người làng cười cho thối mũi. 

Mỗi người một lý do nhưng ai cũng ra sức mà bám trụ, kết quả là đất càng ngày càng đắt, nhà càng ngày thuê càng khó,và bản thân mình thì càng ngày càng khổ. Không biết những căn hộ chung cư giá rẻ cho công chức bao giờ mới thành thật? Không biết bao giờ mới thoát cái tình trạng bong bóng nhà này? Những người nhiều tiền ơi, đừng buôn đất mà đẩy giá đất lên cao nữa, cho người nghèo chúng tôi được nhờ… 

Chia sẻ