BÀI GỐC Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

(aFamily)- Thời sinh viên chuyển nhà đã khổ, mỗi lần bị đuổi là mỗi lần lao đao. Giờ đây có gia đình lại càng khổ hơn. Đồ đạc thì nhiều, lần nào cũng xe tải nhỏ, xe tải to...

19 Chia sẻ

Tôi yêu nhà tôi lắm

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tối đó tôi chẳng thể ăn được gì, không nuốt nổi vì nhớ nhà, nhớ mẹ. Tôi sợ cảnh ở trọ và xa nhà lắm...

Nghĩ cảnh thuê nhà sao mà khổ thế, vậy mới thấy mình sướng. Từ bé đến giờ chỉ ở nhà mình, mà thật nếu phải đi thuê nhà ở không biết tôi có chịu được không nữa.

Nhớ ngày đi thi đại học trên Thái Nguyên, sự thật là chưa bao giờ tôi xa nhà nên lần đầu tiên được đi xa tôi hào hứng lắm. Trước khi đi tôi nói với bố tôi là đưa tôi lên trường, thuê trọ gần trường để tôi có thể tiện thi cử rồi bố về, khi nào thi xong bố lên đón tôi về. Ấy vậy mà, sau khi tập trung ở trường nhận phòng thi, số báo danh xong, tôi buồn thiu nói:

- Bố ơi, về Hà Nội đi.

- Ừ, về Hà Nội.

Nghe bố nói vậy tôi mừng vô cùng, bố rẽ về phía biển chỉ về Hà Nội 81km trong lòng tôi khấp khởi. Nhưng không phải, bố dừng xe quán nước ven đường, uống nước và hỏi địa chỉ thuê trọ cho tôi. Hai bố con thuê một phòng trong nhà nghỉ gần bến xe Thái Nguyên.

Tối đó tôi chẳng thể ăn được gì, không nuốt nổi vì nhớ nhà, nhớ mẹ. Tôi gọi điện về cho mẹ mà khóc thút thít. Mẹ cười con gái mẹ yếu đuối, mới có vậy mà đã khóc nhè. Thế mà còn bảo bố về để con ở một mình rồi lên đón sau.

Sau khi thi xong môn thứ ba tôi bảo bố về Hà Nội luôn, về nhà rồi ăn cơm trưa cũng được. Bố chỉ cười và đưa tôi vào một quán cơm bình dân. Nhìn bố ngồi ăn ngon lành mà sao tôi không nuốt nổi, chỉ mong mau được về nhà thôi.

Chắc chẳng ai lại vui mừng như tôi khi biết tin không đỗ đại học.

Tôi theo học một trường cao đẳng tại Hà Nội cách nhà gần 20 cây số. Nhà bác tôi ở gần trường tôi học, chỉ cần đi bộ 2 phút là đến trường. Bố mẹ, hai bác, anh chị khuyên tôi nên ở nhà bác đi học cho tiện, cuối tuần về nhà. Nhưng tôi một mực cương quyết không ở, sáng dậy từ 4 rưỡi, bắt chuyến xe buýt đầu tiên, ngày mưa cũng như ngày nắng, sáng đi trưa về nhà. Thỉnh thoảng ở lại nhà bác chơi đến chiều, tuyệt đối tôi không bao giờ vắng nhà buổi tối.

Một lần, trường tổ chức chương trình ca nhạc buổi tối, bạn bè rủ rê. Tôi đồng ý ở lại trường tối hôm đó. Chiều sang ký túc xá chơi, thấy mùi cơm từ nhà bếp ký túc. Tôi lại nhớ nhà kinh khủng, thấy chông chênh làm sao.

Tôi cũng không hiểu, sao tôi lại yêu ngôi nhà của tôi đến vậy nữa.

Giờ đã qua rồi thời sinh viên chưa một lần phải nếm trải cảnh thuê trọ nhưng sao chỉ cần nghĩ đến thôi tôi cũng thấy hãi hùng.

Chia sẻ