BÀI GỐC Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

(aFamily)- Thời sinh viên chuyển nhà đã khổ, mỗi lần bị đuổi là mỗi lần lao đao. Giờ đây có gia đình lại càng khổ hơn. Đồ đạc thì nhiều, lần nào cũng xe tải nhỏ, xe tải to...

19 Chia sẻ

Để không phải thuê nhà, tôi đã chọn con đường... ở rể!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhà cô ấy có hai chị em gái, chị lớn đi lấy chồng, ở nhà chồng. Ở rể cũng hơi phức tạp một chút nhưng ở đời chẳng có gì toàn vẹn, được cái này thì hi sinh cái kia.

Chào chị Xuân và tất cả mọi người!

Thời chân ướt chân ráo lên thủ đô nhập học, em đã phần nào thấu hiểu sự cơ cực của việc đi học xa nhà, xa gia đình. Nỗi cô đơn luôn ám ảnh suốt năm đầu đại học đã làm em đủ mệt nhưng có lẽ cũng không bằng sự khó khăn mỗi lần tìm nhà để thuê và thích nghi với nơi ở mới.

Hồi mới nhập trường, cũng muốn tiết kiệm tiền cho bố mẹ nên khi mẹ em bảo thuê nhà ở ngoài cho tiện, em gạt đi và bảo con sẽ ở ký túc. Nhưng ở ký túc mới thấm cảnh thiếu nước, mất điện và đặc biệt phòng em toàn những bạn hay chơi điện tử, trèo cổng ăn đêm, nhậu nhẹt trong phòng. Ở ký túc mấy tháng, em vừa gầy vì mất ngủ, vừa học đòi chúng bạn khiến mẹ em tưởng em nghiện, vội vàng ra thuê nhà ngoài Hà Nội và bắt em ra đấy ở cũng như lên theo dõi em hàng tháng trời.

Sau một tháng không thấy biểu hiện hư của con trai thì mẹ về. Ở được nửa năm chỗ mới thì xóm trọ của em thuộc diện giải tỏa. Vậy nên lại cắp thùng, cắp sách đi tìm nơi ở mới. Sang ở nhờ thằng bạn được mấy hôm thì bà chủ nhà soi lên, soi xuống, hoạnh họe đủ kiểu.

Khi thuê được nhà ở một chỗ tạm ổn về nhà chủ, về an ninh thì trường em lại chuyển cơ sở học. Từ nhà đến đó quá xa, hôm nào cũng đi muộn nên kết cục ở chưa nóng chỗ lại khăn gói chuyển đi. Tiền nhà trót đóng ba tháng, bà chủ cũng chẳng có ý trả lại khi mình phá hợp đồng. Nằn nỉ mãi bà ấy mới trả lại cho 1/3.

Tóm lại, suốt những năm học đại học là những năm chạy đôn đáo vừa học, vừa tìm nhà trọ thậm chí vừa đi ngủ nhờ chỗ bạn này, bạn kia. Chứng kiến đủ bất cập của cuộc sống không nhà nơi đất khách. Tốt thì ít, xấu thì nhiều. Lắm chuyện dở khóc, dở cười bàn cả ngày không hết.

Thoát nạn những năm sinh viên nghèo tiền, thiếu ăn. Khi đi làm, có đồng ra đồng vào nên tìm được chỗ ở tử tế hơn. Tiếc rằng, đồng tiền ngày càng mất giá, đất thủ đô thì có hạn, tấc đất tấc vàng. Đất ít, người muốn thuê thì nhiều nên chủ nhà cứ vin cớ đó để chạy đua giá thuê. Trong khi đồng lương có hạn, sao chịu nổi việc tăng liên tục. Rốt cuộc vẫn vòng quay trả phòng, tìm nhà mới để thuê lại tiếp diễn.

Mẹ ở quê lại giục lấy vợ. Nhưng ở đất thành phố này, thân mình còn chưa lo xong, lấy thêm cô vợ rồi đẻ con thì không biết thuê nhà ở đâu cho chắc chắn. Cuộc sống có cố định hay lại nay đây mai đó. Một mình xoay sở còn dễ, thêm vợ con, thêm người, e là quá sức.

Nhiều lúc cũng tự an ủi nước chảy bèo trôi, đến đâu thì đến song được một lúc lại nhụt chí, lại lần lữa chuyện lập gia đình.

Mẹ không chờ nổi, bắt về quê lập gia đình. Em cự lại, nhất định con sẽ ở lại thành phố.

Trong cái khó, bỗng ló cái khôn, em đã lựa chọn con đường ở rể. Và đúng như mong uớc, em tìm được vợ em hiện tại. Nhà có hai chị em gái, chị lớn đi lấy chồng, ở nhà chồng. Lúc bọn em yêu nhau, bố mẹ vợ đã bóng gió rằng lấy nhau về cho ở rể. Tất nhiên là em đã đồng ý.

Ở rể cũng hơi phức tạp một chút nhưng ở đời chẳng có gì toàn vẹn, được cái này thì hi sinh cái kia. Em đã thấm điều đó và sẵn sàng chấp nhận.

Giờ đọc được bài của chị Xuân và chứng kiến thêm nhiều cái khổ mới của người đi thuê nhà, em càng thấy lựa chọn của mình đúng đắn.

Vậy những chàng trai nào, nếu chưa có điều kiện mua nhà song muốn ở lại thủ đô, hãy chọn con đường ở rể như em nhé. Một giải pháp không tệ chút nào.

Chia sẻ