BÀI GỐC Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

(aFamily)- Thời sinh viên chuyển nhà đã khổ, mỗi lần bị đuổi là mỗi lần lao đao. Giờ đây có gia đình lại càng khổ hơn. Đồ đạc thì nhiều, lần nào cũng xe tải nhỏ, xe tải to...

19 Chia sẻ

Bị bạn trai bỏ vì là gái quê, không có nhà Hà Nội

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bố mẹ lấy đâu ra mà mua cho miếng đất hay cái chung cư ở Hà Nội cho dễ lấy chồng…

Yêu nhau 8 năm, những tưởng một câu chuyện tình đẹp sẽ có kết thúc đẹp là một đám cưới. Nhưng tất cả chỉ là mơ mộng viển vông. Cái thời này, sống bằng tình cảm và sự lãng mạn thì chết không có đất chôn. Vì sao á? Vì bây giờ muốn có một suất ở Bát Bạt cũng đâu có đơn giản, phải có tiền thì mới có đất. Đâu phải đất làm nhà cho người sống mới đắt, đất làm nhà cho người chết cũng đắt lòi ra. Một con người khi không có tấc đất cắm dùi thì giá trị trở nên rẻ mạt, tình cảm trở nên bạc bẽo bao nhiêu. 

Hai đứa quen nhau từ ngày cấp 2, và yêu nhau suốt từ lớp 10, rồi hết đại học, rồi ra trường vẫn bên nhau. Hai gia đình thậm chí còn đã coi như con cái trong nhà, mỗi lần về quê lại ăn uống, gặp gỡ. Những tưởng chuyện cưới xin chỉ chờ tuổi, chờ ngày. Vậy mà đùng một cái người ta lảng tránh, nói không nên tiếp tục gặp nhau, rằng hai đứa đến với nhau sẽ khổ lắm. Có quá nhiều lý do… 

Người yêu tôi cũng có thể được coi là thành đạt và có triển vọng, vả lại, nếu khéo mồm thì chuyện “tán” được con gái Hà Nội chắc cũng không quá khó. Như mấy người anh họ anh ấy, cũng có tài, cũng công ăn việc làm ổn định và lấy gái Hà Nội gốc, được bố mẹ vợ cho nhà luôn – tuy là nhỏ thôi, nhưng cũng đỡ được bao nhiêu. An cư rồi lập nghiệp, có chỗ chui ra chui vào ổn định rồi vun vén tiếp. 

Bản thân tôi chỉ là một đứa con gái nhà quê. Bố mẹ chẳng có gì, cả đời còm cọm làm chỉ đủ nuôi hai đứa con ăn học nên người, tất cả hồi môn cho con gái chỉ có thế. Chẳng có tiền tỷ, chẳng có đất, có nhà cửa mà cho. Thôi thì đã cho cái nghề, tự thân mà lập nghiệp kiếm tiền. Bố mẹ lấy đâu ra mà mua cho miếng đất hay cái chung cư ở Hà Nội cho dễ lấy chồng… 

Cùng là phận nghèo với nhau cả, những tưởng sẽ thông cảm và hiểu cho nhau, ngờ đâu… Cái giấc mơ nhà cửa nó to lớn và đè bẹp mọi tình nghĩa, mọi cảm xúc của con người. Không ai cần quan tâm 8 năm chúng tôi đã bên nhau, không ai cần quan tâm tôi là con gái đã gắn bó với một người nhiều đến thế thì sẽ như thế nào. Nửa năm rồi, nói chia tay mà bạn bè nhiều đứa không tin, chỉ đứa nào thật sự gần gụi, thật sự thân thiết mới hiểu.  

Mà trách gì nhà người ta. Ai chẳng mong con mình có được tương lai đầy đủ và dễ dàng nhất, ai cũng mong con đường mình đi trải thảm đỏ. Trách gì ai, khi bản thân cái con người mà mình hết lòng thương yêu ấy cũng chẳng cần mình. Người ta cũng sợ khó, sợ khổ, cũng sợ cảnh nhà thuê, hàng tháng mất mấy triệu tiền oan, rồi thì trăm thứ lỉnh kỉnh, khổ sở khác… Tình yêu là thứ phù phiếm và xa xỉ nhất cuộc đời này… 

Đã tự tìm cho mình một con đường khác, đã tự mình sống thực tế hơn, cố gắng hơn để vươn lên. Và cũng đang cố gắng để quên đi tất cả, để hạnh phúc mà không cần có một cái nhà để các mới có thể lấy chồng…

Chia sẻ