BÀI GỐC Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

(aFamily)-Tôi nói nếu anh cứ thất nghiệp như thế thì bao khoản chi phí sắp tới làm thế nào? Chồng tôi buông lời cộc lốc: “Im đi, lải nhải điếc tai”.

17 Chia sẻ

Tôi uất hận khi vợ đem kể chuyện "sa cơ" của tôi với người khác

,
Chia sẻ

(aFamily)-Uất hận nhất là việc vợ đem chuyện tôi đi kể với hết người thân lại đến họ hàng thậm chí cả bạn bè tôi nữa.

Sáng nay, tôi tình cờ đọc bài “Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp” của chị SM. Sau khi xem xong, quá khứ cũ trong tôi lại được dịp trở về. Những ngày bão bùng ấy vẫn không quên được trong tâm trí và tôi vẫn không thể tha thứ được cho cô ấy (vợ tôi).

Ngày ấy, khi tôi chẳng may thất nghiệp vì một lỗi vô ý song gây hậu quả nghiêm trọng cho công ty mình làm. Thay vì bị sa thải, họ đã gợi ý để tôi viết đơn xin thôi việc. Tôi hiểu điều đó, chấp nhận và không oán thán.

Dù vậy, trong lòng tôi mang một nỗi mặc cảm lớn, cũng có nhiều buồn lo lẫn lộn. Tôi sợ những người xung quanh tôi biết chuyện, dè bỉu tôi không bận tâm bằng việc mọi người sẽ lo lắng cho tôi, cho gia đình tôi rồi hỏi han nhiều sẽ làm mọi việc rối tung lên. Anh em kiến giả nhất phận, bố mẹ đã già, biết chỉ tổ bận tâm. Do đó, tôi cố giấu, giấu tất cả những gì mình có thể. Một mặt, tôi liên hệ tìm công việc mới.

Vợ chồng nào chẳng tin tưởng nhau. Cái lúc bĩ cực ấy, tôi chỉ muốn tìm niềm an ủi từ vợ. Trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ vợ sẽ sát cánh, cũng tôi chia sẻ, động viên tôi chóng vượt qua để nhanh chóng trở lại như ngày nào.

Song tôi lầm, vợ tôi không phải mẫu người như vậy. Cô ấy chẳng những không thông cảm cho chồng, lại còn xoáy sâu vào nguyên nhân tôi bị đuổi việc. Chì chiết chưa đủ, còn chê bôi tôi này khác. Mỗi lời nói của cô ấy như đổ thêm muối, chà xát vào chỗ đau của tôi không thương tiếc. Tôi thực sự khổ tâm vì ngay đến người vợ của mình còn vô tâm đến thế.

Tuy nhiên, uất hận nhất trong tôi là việc vợ đem chuyện tôi đi kể với hết người thân lại đến họ hàng thậm chí cả bạn bè tôi nữa. Từ miệng cô ấy, hàng xóm láng giềng cũng biết. Người muốn chia sẻ thì ít, kẻ thêm mắm thêm muối, bàn ra, tính vào thì nhiều.

Dường như vợ tôi làm việc đấy mà không hề đếm xỉa tới cảm xúc của tôi. Có lẽ cô ấy chỉ muốn giải tỏa bức xúc của riêng bản thân cô ấy. Càng bôi xấu được chồng, cô ấy càng hả hê thì phải.

Khi đó tôi thất vọng tột cùng, cảm thấy bế tắc. Tôi chỉ muốn li dị vợ ngay lập tức nhưng nhìn đứa con, tôi không nỡ nên thu lại quyết định. Tôi tự nhủ trong mình, phải đứng lên mạnh mẽ hơn nữa cho vợ biết mặt.

Tôi được một người bạn giúp đỡ và nhanh chóng đứng dậy sau đó một thời gian. Nhờ chăm chỉ và cả sự cay cú khi bị vợ coi thường nên tôi lao vào công việc đầy mạnh mẽ, quyết tâm. Chính vì thế, tôi đã được đền đáp.

Khi thấy tôi như vậy, vợ tôi lại chuyển thái độ như một diễn viên trên sân khấu. Tôi không phải người đàn ông vũ phu cũng như không phải một người dễ dàng miệt thị người khác. Tôi nhịn giỏi nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận nổi thái độ của vợ tôi. Những thay đổi của cô ấy sau thành công tôi có, với tôi như một trò lố. Giờ tôi sống với vợ chỉ vì đứa con còn trong lòng, tình cảm của tôi đã chết từ lâu.

Tôi cam đoan người đàn ông nào cũng vậy thôi, không dễ dàng bỏ qua khi bị vợ xúc phạm. Chị SM đã đụng chạm đến chồng chị, chạm vào tự ái của anh ấy nên việc duy trì tình cảm như cũ khó lắm đấy. Nếu anh ấy có khoan dung, chị cũng chỉ vớt vát được phần nào thôi. Hãy chấp nhận thực tế đi chị!

Thành thật chia sẻ cùng chị điều ấy. Mong chị sớm sửa sai bằng bất kỳ cách gì, cành nhanh càng tốt.

Chia sẻ