BÀI GỐC Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

(aFamily)-Tôi nói nếu anh cứ thất nghiệp như thế thì bao khoản chi phí sắp tới làm thế nào? Chồng tôi buông lời cộc lốc: “Im đi, lải nhải điếc tai”.

17 Chia sẻ

Tôi đã ủng hộ chồng... bỏ việc

,
Chia sẻ

(aFamily)-Em cũng nghĩ, công việc nào nếu không thể tiến triển được mà cứ ngồi mãi thì tinh thần chẳng thoải mái đâu, thay đổi một chút lại hay.

Em chỉ mới 23 tuổi, mới lấy chồng thôi nhưng tụi em đã quen nhau 4 năm trước đó, em ra trường một năm thì cưới. Và có lẽ ngoài tình yêu thương thì sự trân trọng công việc của nhau cũng khiến chúng em ngày càng khăng khít nhau hơn.

Ngay khi em còn học năm cuối đại học, lúc ấy anh đã làm cho ngân hàng được gần 3 năm rồi, và còn vay nợ ngân hàng đầu tư nhưng hàng tháng phải trả nợ gốc lẫn lại thì tiền lương cũng chẳng bao nhiêu.

Tết năm ấy anh bảo chắc sẽ nghỉ việc vì cũng mâu thuẫn với sếp nữ, anh cảm thấy đi làm không còn động lực nữa, cứ thấy tù túng thế nào ấy. Lúc ấy em cũng khuyên anh giờ còn trả ngân hàng nhiều lắm, anh nghỉ thì lấy tiền đâu ra trả, anh cố gắng vài tháng nữa em ra trường đi làm rồi gánh vác cùng anh chút ít vài tháng để anh tìm việc mới. Và anh đã cố gắng như vậy.

Nhưng rồi em ra trường, em không xin việc mà tự kinh doanh, mấy tháng chỉ đầu tư mà chưa có đồng ra đồng vào, chính anh lại chắt chiu từng đồng lương sau khi trả ngân hàng cho em trả tiền nhà, tiền ăn. Hai đứa cố gắng nấu ăn, anh làm về lại qua bên nhà em ăn hay nhà trọ đông bạn bè quá thì em bỏ cặp lồng cho anh đem về ăn. Tuy chỉ yêu nhau nhưng hai đứa tiết kiệm chia sẻ đến như vậy đấy chị ạ.

Rồi đến khi em làm ăn được hơn, em lại trả lại phần tiền anh đưa lúc trước, vì tính em là vậy, chưa là gì của nhau mà, em không muốn mang tiếng được ai nuôi cả. Rồi 2 đứa tính chuyện cưới, lúc đó anh bảo nghỉ việc thật. Dù chuẩn bị đám cưới bao nhiêu tiền phải lo, em làm thì cũng đủ cho vài chi phí đám cưới như album, thiệp thôi nhưng em ủng hộ anh ấy, hai đứa cố gắng chi phí đám cưới tiết kiệm lại. Kinh doanh lúc có lúc không, tiền lúc em có được cũng nhiều nhưng trang trải thì cũng xong, bảo sao em không lo được.Nhưng thôi, em cũng nghĩ hai đứa về cùng làm, nếu chưa có thì mượn cha mẹ hai bên đủ sống trong tháng, cố gắng làm là sẽ được thôi.

Chính điều đó nên em ủng hộ anh nghỉ việc luôn. Vì em cũng nghĩ, công việc nào nếu không thể tiến triển được mà cứ ngồi mãi thì tinh thần chẳng thoải mái đâu, thay đổi một chút lại hay. Em thì quan trọng cái tinh thần hơn là tiền bạc.

Nói vậy chứ có lúc tụi em khó khăn đến cùng cực ấy chứ, lúc gần có hợp đồng rồi lại hủy, buồn ghê lắm. Hai đứa cứ an ủi nhau, lại còn chọc cười cho nhau nữa. Em bảo: Giả sử anh mất 10 tỷ với mất em anh chọn cái nào. Anh chun mũi rồi bảo: Thôi 50 triệu thôi anh còn suy nghĩ chứ 10 tỷ lớn quá! Hai đứa bật cười xòa rồi lại thấy tiền bạc cũng không đến nỗi quan trọng lắm đâu.

Em nghĩ nếu mình đã định trước những hoàn cảnh như thế và tin tưởng vào khả năng, tương lai của mình thì tinh thần phấn chấn hơn, sẽ là động lực để tiếp tục kiếm tiền chị ạ.

Em cũng biết rằng không nên so sánh sự nghiệp của chồng với người khác bởi đó là sự đau đớn rất lớn của đàn ông đấy. Phụ nữ trước giờ luôn có thói quen cố hữu là hay so sánh, lúc xưa em cũng vậy đấy, nhưng sau này em đã hiểu nhiều hơn tâm lý những người đàn ông thì em không bao giờ như thế cả.

Vả lại em hiểu chồng rất lo cho điều đó rồi chứ không phải không có, còn những ông chồng quá vô tâm, thiếu trách nhiệm thì nên nói là đúng. Còn như biểu hiện chồng chị như thế, chứng tỏ anh ấy cũng rất lo cho gia đình rồi, chỉ là một phút khó khăn thôi, chị đừng xúc phạm anh ấy tội nghiệp.

Cũng có thể chị đang mang thai, tinh thần hay ức chế và nóng nảy, nhưng cố gắng kìm lại chị nhé, bát nước đổ rồi không vớt lại được đâu. Còn nước còn tát, chị hãy dang vòng tay đón anh ấy về nhà, cùng nhau vượt qua khó khăn chị nhé.

Hi vọng sẽ có bài phản hồi với kết quả tốt đẹp từ chị. Chúc anh chị hạnh phúc, bé đi học sẽ ngoan ngoãn học giỏi hơn, và vài tháng nữa chị sẽ mẹ tròn con vuông nhé.

Chia sẻ