BÀI GỐC Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

(aFamily)-Tôi nói nếu anh cứ thất nghiệp như thế thì bao khoản chi phí sắp tới làm thế nào? Chồng tôi buông lời cộc lốc: “Im đi, lải nhải điếc tai”.

17 Chia sẻ

Chồng bỏ việc không có nghĩa gia đình sẽ "chết đói"

,
Chia sẻ

(aFamily)-Đúng là cơ hội này khép lại sẽ có cơ hội khác mở ra, quan trọng bản thân mình cố gắng tới đâu.

Thân gửi SM

Thời bao cấp, công việc rất quý, ai xin được ở đâu hay được phân vào nơi nào thì yên vị mà làm từ lúc trẻ tới khi nghỉ hưu. Có thể công việc chẳng tốt song vẫn đeo đẳng cả đời, có muốn kêu ca cũng tặc lưỡi đâu ích gì, tốt nhất không nói. Cũng thời bao cấp, thất nghiệp hay bỏ việc sẽ là chuyện động trời, đồng nghĩa gia đình đấy, khả năng đói kém sẽ cao vì lấy đâu tem phiếu để mua thực phẩm, đồ dùng…v.v.

Còn thời nay, kinh tế mở, các cơ quan nhà nước, nước ngoài, liên doanh, công ty tư nhân, cổ phần mở ra nhan nhản. Công việc cũng nhiều và đa dạng hơn trong mọi ngành nghề. Cơ hội của mỗi cá nhân vì thế cũng tăng lên tỷ lệ thuận với năng lực của người ấy. Việc thất nghiệp hay bỏ việc trong thời này đâu có gì xa lạ. Người chưa có việc không có nghĩa gia đình sẽ chết đói. Ở chiều hướng tích cực, bỏ công việc này cũng có nghĩa mình đang có cơ hội ở một công việc khác, một công ty khác.

Chồng tôi lúc trước cùng tôi học Đại học Thương mại, ngành kế toán. Trong khi tôi ra trường, được giữ lại làm giảng viên thì chồng tôi đã chắc chân làm nhân viên kế toán trong một công ty uy tín của nhà nước. Tôi cứ nghĩ, hai vợ chồng sẽ ổn định như vậy mãi bởi xét cho cùng, nơi chúng tôi làm việc cũng là niềm mơ ước của nhiều người.

Trong thời gian tôi còn làm trợ giảng và tranh thủ học lên thạc sĩ, kinh tế gia đình chủ yếu do chồng lo, tôi còn phải nhờ nhiều vào lương anh ấy. Thế rồi, chồng tôi bày tỏ ý định thôi việc ở nơi đang làm. Anh bảo làm ở đó tù túng, ì ạch, cơ hội phát triển không nhiều, muốn ra ngoài cho mở mang. Từ khi yêu nhau, tôi luôn tôn trọng quyết định của anh. Lần này cũng vậy, dù hơi lo song tôi vẫn ủng hộ anh.

Bản thân tôi luôn có một niềm tin (có thể hơi mê tín) là tôi và chồng hợp mệnh, hợp tuổi. Tôi có thể làm nền cho anh ấy nên tôi luôn ủng hộ anh. Chồng tôi cũng có suy nghĩ giống thế, do đó anh rất thoải mái khi được vợ hậu thuẫn.

Đúng là cơ hội này khép lại sẽ có cơ hội khác mở ra, quan trọng bản thân mình cố gắng tới đâu. Chồng tôi có ý thức cầu tiến, anh nhận thấy tiềm năng của chứng khoán nên bỏ thời gian đi học thêm kiến thức về lĩnh vực này. Cùng thời điểm đó, anh xin vào một cơ quan chứng khoán làm việc. Ở công ty này hơn một năm, anh chuyển vào một công ty chứng khoán khác to hơn. Và chỗ này đã đưa anh tới nhiều thành công rực rỡ.

Chồng tôi giờ mới 30 tuổi nhưng công việc của anh rất thuận lợi, chúng tôi đã mua được một gian biệt thự chung cư, có ô tô loại vừa để đi đây đó. Không thể phủ nhận tài năng cũng như sự thức thời của anh song ở khía cạnh nào đó, chồng tôi vẫn luôn đánh giá cao vai trò, sự ủng hộ của tôi dành cho anh. Anh bảo vợ chồng hợp tuổi, hợp mệnh sẽ chẳng bao giờ chết đói đâu, em ạ.

Quan trọng người phụ nữ phải nhận ra chồng mình là người thế nào, trong công việc anh ấy có năng lực hay vô dụng, là người cầu tiến hay ì ạch để biết cách giúp chồng sao cho hợp lý. Vai trò của người phụ nữ là làm chỗ dựa cho chồng, tạo niềm tin cho chồng phấn đấu trong sự nghiệp. Đừng đẩy anh ấy ra khi anh ấy bế tắc. Có làm được như vậy, mới xứng đáng là một người vợ tốt!

Chia sẻ