BÀI GỐC Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

(aFamily)-Tôi nói nếu anh cứ thất nghiệp như thế thì bao khoản chi phí sắp tới làm thế nào? Chồng tôi buông lời cộc lốc: “Im đi, lải nhải điếc tai”.

17 Chia sẻ

Chồng vẫn tự hào vì có một người vợ như tôi ở bên khi "lỡ vận"

,
Chia sẻ

(aFamily)-Chồng chị vẫn ngợi khen vợ nếu ngày đó vợ không hiểu và hậu thuẫn cùng chồng, chắc anh đã bước sang ngả khác của cuộc đời cũng nên.

Chào SM

Nghe cái tit bài “Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp” của em, chị cảm nhận sự khủng hoảng đang diễn ra trong gia đình em. Hơn ai hết, chị đã từng ở trong hoàn cảnh đó. Vì vậy chị muốn chia sẻ với em một số điều từ chính kinh nghiệm quý báu mà chị có.

Đa phần phụ nữ chúng ta ít khi giữ bình tĩnh được trong hoàn cảnh này. Vì các cụ vẫn bảo “đàn ông nông nổi giếng sâu, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”. Chúng ta vẫn bị một cố tật là khi nào cũng nghĩ mình đang dựa vào chồng. Trong gia đình, chồng là trụ cột, chồng phải làm kinh tế nuôi vợ con. Thực ra điều đó không sai song nó hay chi phối chúng ta trong việc xử sự mỗi khi có vấn đề, dễ dẫn đến sai lầm là điều đương nhiên.

Khi người đàn ông cảm thấy họ không còn thích hợp hay không tạo được niềm cảm hứng trong công việc họ đương làm. Hãy tôn trọng quyết định từ bỏ của họ.

Chồng chị cũng từng có một công việc đáng mơ ước theo như nhiều người nhận xét. Khi anh ấy từ bỏ, bản thân chị cũng có nhiều bất ngờ, thậm chí rất sốc. Thái độ của chồng chị khi đó là im lặng, không muốn chia sẻ với ai, kể cả vợ.

Lúc đó, chị cũng không bình tĩnh song nhìn thái độ của chồng ngay lúc anh ấy dời việc, chị biết rằng nếu có nói cũng không bắt anh ấy trở lại được công việc cũ. Chị lánh đi, cần mẫn làm những công việc của mình mà không hề tỏ thái độ khác với chồng.

Vài ngày trôi qua, thấy thái độ của chị không có gì khác, thậm chí còn quan tâm đến anh ấy hơn (vì anh ấy ở nhà) nên anh ấy bắt đầu chia sẻ. Anh ấy nói bỏ việc vì nhận thấy nếu có tiếp tục làm ở đó, anh ấy sẽ mắc sai lầm hoặc nhúng chàm với mấy người cấp trên. Anh ấy cần thời gian để cân bằng tinh thần trước khi tìm ra một công việc mới.

Chị hiểu rằng những khó khăn của anh nếu như chị không bình tĩnh, chắc gì anh đã chia sẻ. Đàn ông là vậy, họ không muốn nói cái gì cho người đối diện khi người đối diện không đồng cảm với họ. Có những khó khăn đâu dễ gì nói ra. Vì vậy, người vợ phải là người biết lắng nghe chồng nói hơn những người khác.

Khi đã tỏ khó khăn của anh. Chị động viên anh nghỉ ngơi, đi du lịch cho thoải mái tinh thần (có thể kinh tế gia đình chị khá hơn). Dù anh không đi nhưng trong ánh mắt anh, chị nhận thấy sự cảm ơn của anh dành cho chị rất lớn.

Thời gian ở nhà, anh tình nguyện làm giúp chị một số việc song chị nhất quyết không để anh đụng vào việc nhà. Mình làm cố một chút, để sự tôn trọng chồng vẹn nguyên, người ngoài nhìn vào cũng không thể đánh giá thấp anh được.

Khi anh ở nhà, cũng có nhiều người dò hỏi, soi mói. Chị đoán được điều này nên luôn chuẩn bị phương án trả lời nhất quán rằng anh đang nghỉ phép chứ tuyệt đối không nói anh thôi việc hay chuyển lĩnh vực mới.

Tất cả những việc làm trên của chị đã đem lại cho chồng sự tự tin nhất định. Điều đó khiến anh phấn chấn hơn khi có vợ đứng đằng sau động viên, khích lệ. Thời gian sau đó, anh nhanh chóng tìm được công việc mới phù hợp và có được chỗ đứng không mấy khó khăn.

Nhiều lúc nghĩ lại, chồng chị vẫn ngợi khen vợ nếu ngày đó vợ không hiểu và hậu thuẫn cùng chồng, chắc anh đã bước sang ngả khác của cuộc đời cũng nên.

Kể câu chuyện này, chị mong SM nhanh chóng sửa sai em nhé. Muộn một chút nhưng nếu cố gắng chắc vẫn sửa chữa được. Chúc em thành công!

Chia sẻ