BÀI GỐC Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

(aFamily)-Tôi nói nếu anh cứ thất nghiệp như thế thì bao khoản chi phí sắp tới làm thế nào? Chồng tôi buông lời cộc lốc: “Im đi, lải nhải điếc tai”.

17 Chia sẻ

Nếu chồng "vô dụng", phụ nữ hãy giành lấy vai trò "trụ cột"

,
Chia sẻ

(aFamily)-Đừng quá trông chờ vào chồng nếu như anh ta là một người không thể làm chỗ dựa tốt cho em.

Có thể thông cảm với hoàn cảnh của SM bởi dù sao lúc này em vẫn đang bụng mang dạ chửa. Em chưa được khéo léo với chồng song em cũng không sai khi cư xử như vậy.

Chị chỉ hơi băn khoăn cho SM là em đang phụ thuộc quá nhiều vào chồng. Điều đó làm em trở nên ỷ nại, giảm đi khả năng phấn đấu của mình. Mà một người phụ nữ phụ thuộc vào chồng nhiều quá hẳn cũng không tốt đâu em. Chị nhận thấy, phụ nữ mình cũng có bàn tay, khối óc như nam giới. Nếu chúng ta phát huy khả năng của mình, chúng ta hoàn toàn có thể làm được những điều to lớn.

Chị đơn cử từ bản thân chị thôi.

Ngày chị lấy chồng, hai đứa yêu nhau thật sự, chị hài lòng về chồng khi từ ngày đầu sống với nhau, anh đã nói một câu làm chị mát lòng:“em đi làm chỉ cần lo cơm nước cho gia đình, mọi mua sắm trong nhà anh sẽ lo hết”. Nhưng sự thực thì anh ấy đâu có làm được như vậy. Cái nghề anh ấy nói đúng ra chỉ đủ nuôi miệng anh. Đến khi đẻ con, mới thấy túng thiếu nhưng anh cũng chẳng thay đổi được mấy.

Chồng chị thực ra không phải người đàn ông giỏi giang, sau này chị mới biết. Anh rất chậm chạp, không nhanh nhạy cộng thêm cái nghề cũng chẳng làm ra nhiều tiền nên nếu trông vào anh sẽ không ổn.

Biết khó lòng nhờ vả được chồng, chị phải nghĩ cách thay anh làm kinh tế. Trước đây chị học được bố chị nghề cắt tóc. Cụ là người cắt tóc có tiếng nên chắc chị cũng có tý gien do bố truyền lại. Từ bỏ công việc ở một công ty nhà nước, chị quyết định về mở cửa hàng cắt tóc. Chồng chị không đồng ý song chị vẫn quyết tâm làm, chị bảo chỉ cần anh đứng đằng sau ủng hộ chị là được. Chị tin mình sẽ thành công.

Mọi chi phí ban đầu, chị đi vay mượn dựng được cái cửa hàng. Lúc đầu vô vàn khó khăn song chị không nản chí. Có những lúc tiền kiếm được chỉ đủ trang trải, không có để ra, chị cũng buồn lắm. Có thời điểm nghĩ bỏ nhưng lại dằn lòng làm thế chồng càng cười thêm. Chị lại quyết tâm hơn.

Trời không phụ lòng người, cửa hàng ngày một đông khách. Chị mở thêm cả dạy nghề nữa. Chồng chị lúc này cũng quyết định học vợ nghề cắt tóc. Đào tạo cho anh thành nghề, có thể tự đứng cửa hàng, chị liền thuê thêm một cửa hàng nữa để chồng đứng ra làm chủ. Rồi từ cửa hàng thứ hai, giờ chị đã có thêm cửa hàng thứ 3 và thứ 4. Tất cả chỉ là nhà đi thuê nhưng nhờ có tiếng và đạo tạo đội ngũ thợ tốt, mức thù lao tương xứng nên thợ của chị làm việc chăm chỉ, tay nghề cao, không bỏ chủ. Chị thu lời từ công việc kinh doanh của mình rất tốt nhiều năm gần đây.

Tuy không lắm tiền như nhiều người giàu có khác song giờ chị có thể yên tâm với công việc quản lý của mình. Cuộc sống khấm khá, con cái ngoan ngoãn (đứa lớn của chị đang học năm 3 đại học, đứa bé mới lên cấp II nhưng học rất giỏi) và được chồng và gia đình chồng cực kỳ nể trọng. Điều đó làm chị hạnh phúc.

Chị nhận thấy con người ai cũng có khả năng tiềm tàng trong một lĩnh vực nào đó. Quan trọng là nhận biết và phát huy nó, SM ạ. Em cũng vậy đó, nếu em cảm thấy mình có khiếu về cái gì đó, hãy mạnh dạn phát triển để có thể tự quyết định cuộc sống của mình, của gia đình. Đừng quá trông chờ vào chồng nếu như anh ta là một người không thể làm chỗ dựa tốt cho em.

Để qua giai đoạn mang bầu này, em hãy thử đi nhé.   

Chia sẻ