Tôi đã chủ động, công khai "tán" anh ấy
(aFamily)- Mình tình cờ đọc được truyện “Bên nhau trọn đời” của Cổ Mạn và nghĩ tại sao mình lại không là Mặc Sênh, công khai theo đuổi tình yêu của mình?
Nấm thân mến,
Đọc tâm sự của bạn, mình thấy bạn cũng giống mình ghê. Cũng là những cái suy nghĩ băn khoăn rằng sợ mình sẽ mất giá, phải cầu cạnh quỵ luỵ người ta, phải thế nọ, phải thế kia…
Bạn có thể đọc qua tâm sự “Anh ấy tán tôi theo kiểu được chăng hay chớ” của mình để có thể hiểu rõ hơn tình hình và mình cũng đỡ phải kể lại nữa…
Bạn biết không? Mình vẫn cứ mãi sống trong cái tâm trạng nhớ nhưng và giằng xé ấy hàng tháng trời. Đứa bạn thân mình (con trai) đã bảo mình nói cho người ta biết đi. Chẳng phải là cầu xin tình cảm của người ta, mà chỉ là nói ra cho người ta biết, cho mình nhẹ lòng thôi. Nhưng mình đã bảo rằng chẳng để làm gì, tại sao mình lại phải xuống nước như thế? Tại sao mình ưu điểm ngời ngời thế này mà người ta chẳng nhận ra để rồi yêu quý mình? Người hời hợt, vô tâm thế thì mình cũng chẳng tíêc, blab la…
Nhưng đấy là nói thế thôi, chứ đến bây giờ mình mới thực sự biết lí trí và con tim là 2 nửa hoàn toàn khác biệt, chẳng có tí tẹo nào liên quan đến nhau cả.
Rồi mình tìm hiểu ra rằng người ta và người yêu cũ liên lạc với nhau (mặc dù chị ý đã lấy chồng, và đã li dị hay chưa thì mình cũng không biết). Thế thì còn chỗ nào trống cho mình chen vô nữa, người ta xao nhãng sự quan tâm đến mình thì cũng phải thôi. Nhưng mình biết là người ta không muốn thế, người ta đang chông chênh và mất cân bằng. Và mình nghĩ mình nên kéo người ta lại.
Mình tình cờ đọc được truyện “Bên nhau trọn đời” của Cổ Mạn, mình nghĩ tại sao mình lại không là Mặc Sênh, công khai theo đuổi tình yêu của mình?
Và mình cũng đã hiểu được tâm trạng của mấy chàng đã từng tán tỉnh mình thì như thế nào. Mình cũng đã biết rằng con trai hay con gái thì cũng như nhau cả thôi. Mình đã từng bảo mấy chàng đó là bốc phét, tất cả chỉ là nguỵ biện nhưng có lẽ, những điều ấy là thật.
Và mình đã nói với người ta rằng mình rất thích người ta, mình có thể tìm hiểu và theo đuổi người ta được không? Rằng hãy cho mình và cho chính người ta 1 cơ hội. Cho mình thời hạn 3 tháng, mình sẽ chứng minh điều đó và sẽ cho người ta cảm nhận được tình cảm của mình như thế nào…
Vẫn còn đang trong thời hạn 3 tháng. Giờ mình thoải mái thể hiện tình cảm với người ta mà không sợ người ta đánh giá, hay sợ mình mất giá. Mình có thể cuống lên lo cho người ta đi làm quên không mang áo mưa mà không sợ thế nọ, sợ thế kia. Nhớ lúc nào gọi lúc ý mà không phải kìm nén, vào hàng sơ mi nam thì hét lên sung sướng vì người ta mặc đẹp quá, bla bla.
Mình cũng đã được cảnh báo là nhỡ bị lợi dụng thì sao. Nhưng mình không nghĩ nhiều đến thế, mình chỉ nghĩ rằng cứ ngồi mà khóc, mà nghĩ ngợi còn khổ sở hơn nhiều khi tình cảm được nói ra.
Mình xin được trích lại comment của anh Nguyễn Hồng Minh, cũng là lời mình muốn nói.
“Theo anh thì bạn Nấm nên chờ đợi nhưng chờ đợi biết đến bao giờ, biết đâu mọi việc lại không diễn ra như mình mong muốn thì sao. Tốt nhất theo tôi bạn Nấm nên tuỳ cơ ứng biến. Con gái vốn rất nhạy cảm đặc biệt trong tình yêu. Vì vậy hãy yên tâm đi, bằng trực giác của người con gái tôi tin nấm sẽ có câu trả lưòi và quyết định đúng dắn của mình”.
Mình chúc bạn sang suốt và may mắn. Thân!