BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Tôi bỏ Sài Gòn theo chồng về... Quảng Ngãi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Trước khi lập gia đình, tôi có một nghề nghiệp ổn định, một mức lương rất khá nhưng tôi đã từ bỏ tất cả theo chồng về Quảng Ngãi...

Gửi bạn LINDA MA,

Tôi hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của bạn. Hiện tại tôi vừa lập gia đình được 3 tháng và đang sống ở Quảng Ngãi, một vùng đất từ lâu được mệnh danh là "đất cày lên sỏi đá". Nhưng thật ra thì tôi là con gái Sài Gòn chính gốc, tôi có một gia đình khá giả và tự tôi cũng thấy mình không phải là người kém cỏi.

Trước khi lập gia đình, tôi có một nghề nghiệp ổn định, một mức lương rất khá mà tôi không biết là đến khi nào mình mới có thể đạt được ở đất Quảng Ngãi này. Chồng tôi từng hỏi trước khi chúng tôi chính thức thành Vợ Chồng là "Em đành lòng từ bỏ cả sản nghiệp và sự nghiệp lại thành phố hoa lệ đó để về Quảng Ngãi chịu khổ mà làm lại từ đầu với anh sao?". Lúc đó tôi chỉ cười mà chẳng trả lời. Không phải tôi nuối tiếc gì cái cuộc sống đủ đầy mà tôi sẽ có nếu ở lại Sài Gòn, tôi cũng chẳng phải loại người bỏ tất cả để chạy theo tiếng gọi trái tim như bạn bè tôi thường chọc mà đơn giản là vì đó là cách sống Tôi tự chọn cho mình ngay từ khi còn rất nhỏ: không bám riết lấy những sung sướng ở Sài Gòn mà tự tìm con đường đi riêng của mình, dù sướng dù khổ thì nó cũng là cuộc đời của riêng mình.

Ngày trước, đã có người bạn đưa nguyên cả gia đình từ nước ngoài về gặp Cha Mẹ tôi để đặt vấn đề với tôi. Chỉ cần tôi đồng ý thì chi phí du học cũng như một cuộc sống như mơ không bao giờ phải lo nghĩ, tính toán đến chuyện tiền bạc đang chờ tôi bởi người đó làm trong một ngân hàng lớn của Pháp, có chi nhánh ở nhiều nơi trên thế giới nên khả năng tài chính dồi dào và chắc chắn tôi sẽ có cơ hội được sống ở nhiều quốc gia như Canada, Mỹ, Úc… mỗi khi chồng chuyển công tác…

Tôi chắc rằng đó là cuộc sống mà rất nhiều người con gái mơ ước nhưng cái phản ứng duy nhất của tôi lúc đó chỉ  là… khóc thét lên.

Đó là anh họ của một người bạn, anh ấy là người Việt Nam nhưng được sinh ra và lớn lên ở Pháp. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều về khả năng ngoại ngữ trong những năm học Đại học, anh rất hiền, và đặc biệt ga lăng đúng như một người Pháp chính hiệu. Cha Mẹ anh lần đầu tiếp xúc với tôi cũng rất thích tôi nên đã nhờ gia đình nhỏ bạn tôi nói thêm vào cho tôi hiểu.

Nhưng với tôi, anh chỉ là một người anh, một người bạn tuyệt vời chứ chưa bao giờ trong đầu tôi nhen nhúm cái suy nghĩ sẽ làm mọi cách để anh có tình cảm với mình và sẵn sàng làm tất cả vì mình. Bạn bè và người thân trách tôi ngu ngốc, Cha Mẹ tôi cũng buồn và tiếc cho tôi nhưng không bắt ép gì cả vì đó là quyết định của tôi.

Chuyện đó tôi đã không kể cho bạn trai mình lúc đó nghe bởi tôi không muốn anh suy nghĩ, lo lắng hay mặc cảm vì anh chỉ là dân tỉnh lẻ. Ngày chúng tôi nói với Cha Mẹ tôi về quyết định lấy nhau, Cha Mẹ tôi khóc hết nước mắt vì tôi quyết định bỏ hết tất cả lại Sài Gòn theo Chồng về Quảng Ngãi làm lại từ đầu với 2 bàn tay trắng vì gia đình Chồng tôi cũng khó khăn chứ chẳng khá giả gì. Cái duy nhất chúng tôi có được là tình thương của Cha Mẹ, người thân 2 bên dành cho chúng tôi bởi cách sống của chúng tôi với mọi người trong gia đình.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên anh dẫn tôi về ra mắt Cha Mẹ anh, tôi đã rất lo vì không biết người ở quê thế nào (nhà Chồng tôi ở tận vùng quê Bình Sơn-Quảng Ngãi), không biết mình phải làm gì để hòa nhập… Vậy mà tôi thật may mắn khi mọi người trong gia đình anh đã rất nhiệt tình và tỏ ra quý mến tôi. Sau này cô em Chồng còn viết thư bảo Mẹ anh rất thích tôi bởi là con gái Sài Gòn mà tôi bình dị, giản đơn và lễ phép. Còn ngược lại, Chồng tôi cũng được Cha Mẹ tôi thương bới sự chuẩn mực, đàng hoàng, nghiêm túc trong cả con người lẫn cách sống, cách ứng xử với gia đình 2 bên.

Tôi nghĩ, chuyện con trai- con gái thành phố hay tỉnh lẻ có thể đến được với nhau hay không tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố chứ không thể dựa vào cái xuất thân của người ta mà đánh giá. Bạn Mai Thúy có thể nhìn xuống để thấy rất nhiều người không bằng mình nhưng sao bạn không nhìn lên để thấy mình chẳng là gì trong xã hội.

Bạn bè tôi có rất nhiều người xuất thân từ một vùng quê nghèo khó, vào Sài Gòn học và kiếm sống với mong mỏi đổi đời và có khả năng giúp đỡ được gia đình. Lương của họ không tính bằng tiền trăm ngàn hay tiền triệu như dân thành phố chính hiệu là tôi bây giờ mà tính bằng USD, đeo đuổi họ là những đại gia, những người có máu mặt trong xã hội mà họ vẫn đang sống một cuộc sống độc thân tự lập để chứng tỏ bản lĩnh trong thành phố được xem là náo nhiệt nhất nhì Việt Nam.

Trong khi đó, tôi cũng lại thấy rất nhiều tiểu thư nhà giàu thành phố cố tìm mọi cách để kiếm 1 người Chồng nước ngoài giàu sang dù ông ta đáng tuổi Cha mình chỉ vì cái ước mơ được sống ở nước ngoài trong cảnh giàu sang mà không phải vất vả kiếm sống. Họ cũng có cần biết gì đến việc người Chồng già đó đã cật lực lao động cả đời để dành dụm tiền đó cho họ tiêu xài phung phí đâu.

Theo bạn, cảnh đó có giống với cái cảnh con gái tỉnh lẻ đang chèo kéo trai thành phố như bạn đã nhắc đến trong bài viết không? Chẳng hề khác tí nào phải không bạn? Có khác chăng là khác trong suy nghĩ ấu trĩ của bạn, bạn tự cho rằng người thành phố thì có quyền vươn xa, vươn cao hơn những người tỉnh lẻ.

Đọc bài của Mai Thúy, tôi có cảm giác giống như là ngoài sự khinh thường người dân tỉnh lẻ, hình như còn phảng phất đâu đó sự uất ức, hờn ghen như thể người bạn trai thành phố của bạn đã bỏ bạn để chọn 1 cô gái tỉnh lẻ quê mùa mà hiền lành, chân chất vậy. Nếu Mai Thúy không thay đổi cách nhìn cách nghĩ của mình mà cứ tiếp tục giữ mãi cái định kiến đó thì sẽ có lúc bạn phải ân hận. Đừng quên ông bà ta thường nói: “Ghét của nào trời trao của ấy!”. Chúc bạn  Mai Thúy sớm ngộ ra “chân lý” và bỏ bớt sự xem thường người khác trong suy nghĩ của mình.

Chia sẻ