Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

Như một thói quen, mỗi khi vào mạng, em lại ngồi đọc những dòng tâm sự và chia sẻ của các anh chị độc giả aFamily và cảm thấy rất bổ ích với mình, đặc biệt em rất thích đọc bài của anh Phạm Hoàng Mạnh Hà, chị Xinh đẹp và Kiêu kỳ, chị Mưa thu, chị Tina, thậm chí cả anh Mr. Hoàn Hảo (dù có một số quan điểm em bất đồng với anh ấy), vốn là những độc giả trung thành của aFamily.

Hôm nay, trong lúc đang rối bời, em cũng xin được gửi tâm sự của mình đến chuyên mục để mong nhận được chia sẻ chân thành của mọi người. Rất mong các anh chị sẽ cho em những lời khuyên và sự phân tích đúng đắn cho hoàn cảnh của mình.

Em năm nay 24 tuổi, là con gái Hà Nội. Dưới em còn một cô em gái đang học đại học.

Trung, người yêu em, hơn em 5 tuổi và là nhân viên kỹ thuật cho một công ty nước ngoài. Trung quê ở thành phố Nam Định. Nhà anh ấy cũng chỉ có hai anh em. Cô em của Trung cũng đang học đại học trên này.

Trung là một người đàn ông tốt và tử tế. Ở bên Trung, em cảm thấy yên tâm và được yêu thương, quan tâm.

Trước kia, khi mới yêu Trung, em cũng chưa nghĩ ngợi nhiều, thấy yêu thì cứ yêu thôi, tất cả đều theo tiếng gọi của trái tim. Nhưng giờ khi cả hai tính đến chuyện làm đám cưới và sau nhiều lời bàn ra tán vào của gia đình, bạn bè về những vất vả khi lấy trai tỉnh lẻ, không có nhà cửa ở Hà Nội, thì em bắt đầu thấy đắn đo. Bản thân em cũng chứng kiến cảnh thuê nhà của nhiều cặp vợ chồng ở khu nhà em, bạn bè em và cả những anh chị ở cơ quan... nên cũng thấu hiểu phần nào nỗi khổ của những người không có nhà.

Nếu lấy Trung, em sẽ phải sống cảnh thuê nhà trọ, nay chỗ này mai chỗ khác. Kinh tế nhà Trung bình thường nên chắc chắn sẽ không có tiền cho anh ấy mua nhà. Trung sẽ phải tự xoay sở nếu muốn ở lại Hà Nội. Kinh tế nhà em cũng không khá hơn là mấy nên cũng sẽ không có điều kiện để hỗ trợ chúng em mua nhà.

Tìm một căn nhà ưng ý để thuê đâu có dễ. Mất rất nhiều thời gian, tiền bạc. Đến khi thuê được rồi, nếu chẳng may không hợp với chủ nhà thì lại phải lo tìm chỗ mới. Hoặc một lúc nào đó, chủ nhà đòi tăng tiền nhà thì cũng "méo mặt"...

Người ta bảo "Có an cư thì mới lạc nghiệp", nếu cứ nay ở nơi này mai chuyển nơi khác thì bao giờ mới khá lên được. Hơn nữa, ở nhà thuê nên lúc nào cũng sống trong tâm trạng tạm bợ, không dám mua sắm, sửa sang gì nhiều.

Đó là chưa kể tiền thuê nhà mỗi tháng đâu có ít. Mấy chị bạn ở cơ quan và mấy đứa bạn em phải mất ít nhất 2-2,5 triệu mỗi tháng. Nhiều nơi còn bắt đóng trước cả năm. Công việc của Trung lương bổng cũng khá ổn. Nhưng cứ tiêu từng đấy tiền mỗi tháng để thuê nhà thì chẳng biết đến bao giờ mới mua được nhà.

Rồi sau này còn sinh con sinh cái nữa, tiền nhà như thế thì tiền nuôi con, cho con đi học... sẽ lấy ở đâu ra đây? Bao giờ mới giàu được??? Mà ở xã hội  hiện nay, nhiều người chỉ đánh giá người khác qua vẻ ngoài và sự giàu có. Khi mình giàu thì họ sẽ nhìn mình bằng con mắt khác. Còn mình nghèo thì họ khinh thường lắm. Vì thế, em không muốn nghèo. Hơn nữa, em muốn con cái em có cuộc sống sung túc, bằng bạn bằng bè chứ không muốn chúng thiếu thốn hay cảm thấy tủi thân khi so sánh với bạn.

Đó là chưa kể, bố mẹ Trung còn có ý muốn anh ấy về quê sống cùng ông bà. Mấy lần em nghe anh ấy kể bố mẹ muốn anh ấy về quê ở vì nhà chỉ có hai người con mà anh ấy lại là con trai cả. Khi em kể lại chuyện đó, bạn bè em bảo "Ở quê thì không bao giờ bằng thành phố được. Người ta muốn lên phố không được mày lại đi về quê".

Về phía bố mẹ em, họ không ghét Trung mà còn nhận ra nhiều điểm tốt của anh ấy nhưng cũng nhiều lần khuyên em nên lấy anh Hà Nội cho sau này đỡ khổ. Em hiểu bố mẹ lo cho em.

Bố mẹ khuyên em nên gật lấy Tuấn, một cậu bạn học thích em từ thời Đại học và hai đứa vẫn chơi thân với nhau cho đến tận bây giờ. Cậu ấy đã vài lần tỏ tình với em nhưng em đều khéo léo từ chối. Em quý cậu ấy nhưng như một người bạn thân chứ không phải như một người yêu.

Nếu lấy Tuấn, em sẽ không phải đi thuê nhà. Tuấn là con một, kinh tế gia đình Tuấn không giàu nhưng cũng khá ổn. Lấy Tuấn, ước mơ làm giàu và có một cuộc sống sung túc của em sẽ có hy vọng trở thành hiện thực hơn.
 
Em đang phải đứng trước những lựa chọn. Em có nên lấy Trung, một chàng trai tỉnh lẻ, không nhà không cửa ở Hà Nội? Hay là nên gật đầu lấy Tuấn vì tương lai của con cái sau này? Rất mong nhận được những lời khuyên của các anh chị độc giả aFamily.
 
Mai Chi

Chia sẻ