Quá thất vọng về cô nàng Hà Nội Mai Thúy
(aFmaily)- Cô có cái gì mà nhận mình là “xôi” là “mâm son” hay chỉ là tờ giấy chứng minh hộ khẩu Hà Nội???
Gửi cô nàng Mai Thúy!
Đôi khi tôi cũng vào trang này đọc để giết thời gian trong lúc rảnh rỗi và vừa rồi, khi đọc bài của cô nàng này mình thật sự không chịu nổi.
Nói thật là cảm nhận mà tôi có sau khi đọc là sự khinh bỉ đối với cô nàng ấu trĩ này. Cô có cái gì mà nhận mình là “xôi” là “mâm son” hay chỉ là tờ giấy chứng minh hộ khẩu Hà Nội? Mà nói thật nếu cô có cái gì đó mà người ta tưởng là cao quý thì chắc là cũng chỉ là lầm tưởng, là nhầm lẫn mà thôi.
Cô về hỏi ông bà bố mẹ cô xem họ có phải gốc gác là người Tràng An không nhé. Nếu không thì cô cũng như phần lớn những người đang sinh sống ở Hà Nội này thôi. Còn nếu đúng thì quả là hổ thẹn cho cái gọi là “thanh lịch” của người Tràng An mà những người như cô với những suy nghĩ ngắn ngủn như cô đang bôi nhọ.
Bố chồng tôi là người ngoại tỉnh. Bố tôi đi học nước ngoài và công tác tại Hà Nội từ những năm chiến tranh. Bố được phân nhà, sống và công tác tại Hà Nội từ đó. Bố xa gia đình, mẹ tôi một mình ở nhà chăm mẹ chồng và các con. Đến lúc bố gần về hưu thì cả nhà mới đoàn tụ ở HN vì bố vẫn còn đi công tác theo diện chuyên gia.
Mẹ tôi là nông dân thuần chất nhưng chuyển lên HN ở thì cả khu tập thể phải ngưỡng mộ vì phẩm chất và cốt cách của mẹ. Với ai, mẹ cũng nhẹ nhàng niềm nở, mẹ ăn ở sạch sẽ gọn gàng không chỉ trong nhà mà còn ngoài ngõ xóm.
Những người HN tưởng mẹ tôi là giáo viên và ngưỡng mộ mẹ tôi lắm. Khi biết mẹ chỉ là nông dân thôi thì ấn tượng về mẹ tôi vẫn thế. Họp tổ dân phố hay các công việc ở tổ và phường ý kiến của mẹ tôi luôn luôn được trân trọng.
Vậy đấy, cao quý hay không đâu phải quyết định ở nơi xuất thân hay nghề nghiệp mà ở trong văn hóa ứng xử của mỗi con người. Rồi mẹ dựng vợ gả chồng cho các con, có người Hà Nội, có người không. Chồng tôi là con trai duy nhất nên đương nhiên mẹ muốn con mẹ sung sướng, “muốn vươn lên chứ không muốn lùi xuống” (như lời cô) nhưng mẹ chấp thuận tôi (con gái tỉnh lẻ) làm con dâu. Mẹ tôn trọng tình cảm và quyết định của con cái và chúng tôi cũng sẽ đối xử với con cái chúng tôi như thế. Chẳng so đo hơn thiệt, chẳng đặt mình ở vị trí cao hay thấp trong cái thang bậc nào hết.
Còn cô, cô thật sự phải xem lại cách nghĩ ngớ ngẩn ấu trĩ của mình đi, hay mở rộng tầm mắt mình đi để thấy cuộc sống không nhỏ bé trong cái ranh giới Hà Thành mà cô tự quây mình lại, cô hãy học cách sống và cư xử văn minh của người Tràng An mà cô đang được hưởng theo cô ạ. Bởi Hà Nội hay bất cứ vùng quê nào khác đều là những mảnh đất của quê Việt chúng ta. Hà Nội là thủ đô của hơn tám mươi triệu dân Việt Nam chứ không phải là của riêng ai cả.
Còn nếu cô cứ giữ cái suy nghĩ tủn mủn như thế thì cô xứng đáng có cái hạnh phúc tủn mủn với những người tủn mủn như cô. Cứ bám lấy 1 anh HN bất tài để “môn đăng hậu đối”, để được ở trong ngôi nhà Hà Nội do bố mẹ anh ta để lại, để được ăn trắng mặc trơn từ những đồng tiền chả phải anh ta làm ra,để “dám để cảm xúc bay bổng lung tung”, để những người “có địa vị kém” cô không dám tơ hào mơ ước đến cô nữa. Thật đáng thương cho cô, cô ạ!