BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Tác giả bài "Tâm sự lấy chồng Hà Nội" mắc quá nhiều sai lầm

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thứ tư, chị để chồng mình đi ngoại tình, có bồ. Chị nên tự hỏi mình đã làm gì để chồng mình đâm ra đổ đốn như vậy.

Chị Tuệ Minh thân mến!

Câu chuyện của chị quả thật nhuốm màu u buồn, trong viễn cảnh ấy, chị, con trai chị là những người phải chịu nhiều đau khổ nhất. Trong sự day dứt của chị, việc “lấy chồng Hà Nội” thực ra không có lỗi, mọi thứ đổ bể chẳng qua xuất phát từ một loạt sai sót hệ thống do chính chị quyết định.

Tôi không có ý bới lông tìm vết sai lầm của chị nhưng nếu hệ thống lại vấn đề, chị có thể nhìn nhận được rất nhiều điểm đen trong hành trình mưu cầu hạnh phúc của mình.

Thứ nhất, chị đã có một tình yêu rất đẹp với người đàn ông đầu tiên. Người đàn ông ấy đã cho chị sự rung rinh. Đó là một người mạnh mẽ, có tài, rất đàn ông. Nếu đó là tình cảm thật sự của chị, đáng nhẽ chị phải đấu tranh để gìn giữ nó. Chị đã không có lập trường, không quyết định được cảm xúc, không chiến thắng được sự ngăn cản của bố mẹ. Chị đã phủi tay từ bỏ dù người đàn ông ấy có lúc muốn quay lại. Chị đã không có được suy nghĩ như cuối bài viết chị nói ra.

Thứ hai, chị yêu người đàn ông làm chồng mình sau này. Tôi không biết chị có cảm tình, có yêu anh ta đúng nghĩa hay chỉ vì thương hại hoặc do người khác vun vén mà chấp nhận. Nếu chị yêu trong thời gian ngắn thì có thể chị không hiểu hết con người và gia đình anh ta. Đằng này, chị yêu tới một năm, chị biết rõ anh ta có nhiều điểm mà các cô gái đều mê, chị biết nhà anh ta giàu có, bố mẹ anh ấy làm quan. Chị đã có sự tìm hiểu, có nghĩa chị phải rõ tính tình, nhân cách, con người anh ta và bố mẹ anh ta là thế nào. Họ có được, có đẹp trong mắt chị thì chị mới tiến tới. Con người có học thức như chị, điều đó đâu có khó để nhận biết. Chị không tìm hiểu kỹ để rồi đến lúc nhận quả đắng chồng mình là công tử, bố mẹ chồng vô tâm, xa lánh, binh con. Chị trách họ ư, làm sao trách được, chị hãy trách bản thân mình.

Thứ ba, chị lấy chồng và ra ở nhà riêng. Chị đã tách lập hẳn với bố mẹ chồng, sao chị không làm chủ được căn nhà của hai vợ chồng. Chị không biết chia sẻ, bày tỏ quan điểm của mình cho chồng hiểu hay sao mà để anh ấy cái gì cũng hỏi mẹ rồi về làm khổ chị. Mẹ chồng có ở gần chị đâu mà sao lại để bà ấy điều khiển chồng mình như thế.

Thứ tư, chị để chồng mình đi ngoại tình, có bồ. Chị nên tự hỏi mình đã làm gì để chồng mình đâm ra đổ đốn như vậy. Chị không thể đổ lỗi cho mẹ chồng hay gia đình chồng đã gián tiếp giúp anh ta đi ngoại tình. Khi người chồng đi bồ bịch phần lớn là anh ta không được hài lòng ở vợ mình. Chị đã không gây dựng được tổ ấm, không biết cách giữ chồng. Chị có bao nhiêu lợi thế như học thức, sắc đẹp, đẻ được con trai mà sao lại để cho chồng chán. Chị đã làm gì để gia đình nhà chồng không ưa, không đứng về phía chị khi chị gặp khó khăn. Đã khi nào chị tự hỏi câu này chưa?

Thứ năm, chị đã không biết níu giữ hạnh phúc, không biết tìm cách cải thiện tình hình, không có đủ bản lĩnh để kéo chồng mình về từ bàn tay cô gái khác. Chị đã dùng biện pháp không lấy gì làm hay ho là ly dị. Như vậy chính tỏ chị tự nhận mình sai và xin rút khỏi cuộc chơi. Như vậy chị đã gián tiếp làm cho đứa con trở nên thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn người bố.

Thứ sáu, khi mọi chuyện xảy ra rồi, chị không nghĩ theo chiều hướng tích cực là phải cải thiện cuộc sống của mình, bù đắp cho đứa con. Chị gặp lại người xưa, trong lòng chị trào lên sự luyến tiếc. Chị ước gì ngày xưa mình không thế thì bây giờ có lẽ tốt hơn. Đó có phải là cách để chị làm trong thời điểm này không?

Chị Minh thừa biết rằng thời gian trôi đi không bao giờ lấy lại được. Chị đừng nhìn thấy hạnh phúc của người xưa mà suy nghĩ về quá khứ. Biết đâu ngày xưa, chị có lấy anh ấy thì bây giờ đã chắc gì được hạnh phúc và ngược lại với anh ấy cũng thế.

Vậy nên, chị hãy trở về thực tế với cuộc sống của mình, nuôi dạy con cái và biết đâu một hạnh phúc khác đang chờ đợi chị trong thời gian sắp tới. Chị đừng than vãn về quá khứ, cái gì đã qua, hãy để cho nó ngủ yên, đừng bới lên để rồi tâm trạng lại buồn hơn.

Chúc chị nhiều niềm vui trong thời gian sắp tới!

Chia sẻ