Cuộc đời đó có bao lâu mà tính toán, hững hờ...
Cuộc đời này rất ngắn ngủi, chỉ bình yên thôi cũng đã là khó, sao phải tính toán với cả yêu thương?
Hôm nay lang thang trên facebook em nhìn thấy link này, lần đầu tiên em vào một diễn đàn của Afamily và lại là một chủ đề thực sự gây tranh cãi. Em cũng muốn có đôi dòng tâm sự với các anh, các chị. Em xin phép được xưng em ở đây vì cái nội dung chính "lấy chồng" với em vẫn còn tương đối xa.
Khi đọc bài của chị Thùy Linh "Gái tỉnh lẻ đang "cuỗm" hết...", tự nhiên trong đầu em vang lên bài hát của cố nhạc sỹ Trinh Công Sơn "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ..." vì em có cảm giác thương xót cho những yêu thương trong cuộc đời này, nó vô cùng ngắn ngủi, mong manh. Nhưng trong cái câu chuyện đại sự của một người con gái, trong cái việc gắn kết cả đời giữa hai con người, chị Thùy Linh chẳng màng gì đến cái gọi là yêu thương, mà ngược lại tất cả chỉ là những tính toán, so đo, hơn thiệt....
Em là một cô gái tỉnh lẻ, rất tỉnh lẻ, người yêu của em - người mà em luôn có mong ước sẽ là cuộc đời của em phía trước cũng không phải người Hà Nội. Tuy nhiên, em hoàn toàn tự tin rằng, với khả năng của chúng em (căn cứ vào vị trí xã hội, mức lương đang có), chúng em hoàn toàn có thể tạo cho mình một cuộc sống vừa đủ tại Hà Nội nếu muốn. Vấn đề chỉ là chúng em có đủ yêu thương để giữ chặt tay nhau hay không thôi ạ. Chính vì thế, em có thể khẳng định rằng, những bày tỏ của em dưới đây là khách quan, không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh hay cái gọi là tính tự ái địa phương như một số anh chị trong diễn đàn đã trực tiếp hay gián tiếp nói tới.
Trước tiên, em muốn nói về các lý do mà chị Thùy Linh đưa ra, ở một khía cạnh nào đó, nó chính xác nhưng chính cách nhìn nhận của chị khiến cho nó trở nên bị bóp méo, xót xa đi rất nhiều. Bố mẹ em cũng luôn dạy rằng, là thân con gái, phải tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc, để được trân trọng, nâng niu. Đối với những bạn gái phải xa nhà như chúng em, cái mong muốn của bố mẹ là con gái mình tìm được một người thay mình chăm sóc nó lớn hơn bao giờ hết.
Khi đọc bài của chị Thùy Linh "Gái tỉnh lẻ đang "cuỗm" hết...", tự nhiên trong đầu em vang lên bài hát của cố nhạc sỹ Trinh Công Sơn "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ..." vì em có cảm giác thương xót cho những yêu thương trong cuộc đời này, nó vô cùng ngắn ngủi, mong manh. Nhưng trong cái câu chuyện đại sự của một người con gái, trong cái việc gắn kết cả đời giữa hai con người, chị Thùy Linh chẳng màng gì đến cái gọi là yêu thương, mà ngược lại tất cả chỉ là những tính toán, so đo, hơn thiệt....
Em là một cô gái tỉnh lẻ, rất tỉnh lẻ, người yêu của em - người mà em luôn có mong ước sẽ là cuộc đời của em phía trước cũng không phải người Hà Nội. Tuy nhiên, em hoàn toàn tự tin rằng, với khả năng của chúng em (căn cứ vào vị trí xã hội, mức lương đang có), chúng em hoàn toàn có thể tạo cho mình một cuộc sống vừa đủ tại Hà Nội nếu muốn. Vấn đề chỉ là chúng em có đủ yêu thương để giữ chặt tay nhau hay không thôi ạ. Chính vì thế, em có thể khẳng định rằng, những bày tỏ của em dưới đây là khách quan, không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh hay cái gọi là tính tự ái địa phương như một số anh chị trong diễn đàn đã trực tiếp hay gián tiếp nói tới.
Trước tiên, em muốn nói về các lý do mà chị Thùy Linh đưa ra, ở một khía cạnh nào đó, nó chính xác nhưng chính cách nhìn nhận của chị khiến cho nó trở nên bị bóp méo, xót xa đi rất nhiều. Bố mẹ em cũng luôn dạy rằng, là thân con gái, phải tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc, để được trân trọng, nâng niu. Đối với những bạn gái phải xa nhà như chúng em, cái mong muốn của bố mẹ là con gái mình tìm được một người thay mình chăm sóc nó lớn hơn bao giờ hết.
Thế nhưng, cái vững chắc mà bố mẹ những "cô gái tỉnh lẻ" như chúng em mong muốn không phải là cái hộ khẩu Hà Nội, là căn nhà mặt phố hay là những giúp đỡ về vật chất khi chuyển nhà trọ như chị và anh Boy Hà Nội nhắc đến. Cái vững chắc ở đây là một bờ vai đủ rộng để chúng em có thể gục vào khi mệt mỏi, là trái tim đủ bao dung để giúp chúng em - những cô gái phải xa nhà sớm có thể bỏ qua những ích kỷ này kia để hoàn thiện mình, là một ý chí đủ kiên cường để tự mình vươn lên, làm gương cho chúng em học tập... Ấy mới là những điều các bậc sinh thành mong muốn - mà cái sự vững chắc ấy, thưa chị, cái gọi là Hà Nội hay tỉnh lẻ không quyết định được. Đâu đâu cũng thế, có người thế khác cũng có người thế này, có lẽ chị cũng nhận ra?
Ở lý do thứ hai rằng các bạn nữ muốn lấy chồng Hà Nội vì ở đây sống đông đúc quen rồi khiến em cảm thấy có lẽ chị đã hơi phiến diện. Giả sử một bạn gái từ nhà tới Hà Nội học đại học 4 năm, đi làm thêm khoảng 6 năm nữa lấy chồng - mới có 10 năm làm sao so được với thời gian sống tại quê hương từ tấm bé, nếu nói quen rồi, xét về cộng trừ thời gian, đã có thể thấy được sự chênh lệch. Chắc tới đây, sẽ có một anh chị nào đó cho rằng cái cộng trừ này quá phiến diện vì quan trọng là cuộc sống ở Hà Nội nó thế này thế kia...
Nhưng đấy cũng chính là điểm em muốn nói, người ta cảm thấy quen thuộc với cuộc sống ở đâu đó, không phụ thuộc vào thời gian gắn bó, cũng chẳng phụ thuộc vào nó đông đúc hay không. Quan trọng là ở cảm giác của chính bản thân mỗi người và cảm giác thì vẫn thế, nó đa dạng theo tâm tính của mỗi người. Vậy nên cái việc các cô gái tỉnh lẻ muốn ở Hà Nội vì đã quen cuộc sống ở đây là cách nói chưa hoàn toàn toàn diện, khách quan.
Em đã từng nói với người yêu của mình rằng: "chúng mình có thể sống ở đây một thời gian, rồi chuyển về quê nếu muốn. Em, anh đã từng được sinh ra và lớn lên ở những mảnh đất không giống nơi này nhưng đến khi mình đi học đại học, chưa bao giờ em cảm thấy kém cỏi so với các bạn Hà Nội cả về tri thức lẫn lối sống, thậm chí có lúc còn tự hào với một số bạn vì ở quê, em được bồi đắp tình cảm nhiều hơn, được sống thanh thản hơn, học được nhiều yêu thương hơn...", ấy là suy nghĩ của riêng em nhưng em nghĩ nó đủ chứng tỏ rằng, cái việc một cô gái lấy một chàng trai Hà Nội nó phần nhiều là vì yêu thương.
Ở lý do thứ ba, lấy chồng Hà Nội để con cái sau này không bị vất vả ở trọ như mình. Ở lý do này, hình như chị Thùy Linh hơi đánh giá thấp những chàng trai không sinh ra ở Hà Nội quá. Em đã gặp rất nhiều chàng trai Hà Nội thành đạt và đối tác, đồng nghiệp, cả chiến hữu của họ nữa là các chàng trai không Hà Nội thành đạt không kém. Chính vì thế, em cho rằng, nếu chỉ tính toán việc sau này có "nhà Hà Nội" không, một cô gái nếu "khôn" theo đúng cách dùng từ của chị, sẽ chẳng căn cứ vào hộ khẩu mà chọn lựa...
Và cả mong muốn của bố mẹ chị nữa chị Thùy Linh, em hoàn toàn hiểu những nguyện vọng của hai bác. Mong muốn con gái lấy được một tấm chồng cùng là người Hà Nội. Bố mẹ em cũng thế, cũng mong em có một anh chồng tốt cùng quê bởi bố mẹ là những người đã trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời, ắt hẳn đã thấm nhuần việc phù hợp về nếp sống về văn hóa sẽ là bước đệm tốt thế nào đối với cuộc sống vợ chồng. Thế nên chị Linh, đừng vì những định kiến cá nhân mà suy nghĩ tiêu cực cho mong mỏi của bố mẹ chị nhé. Em nghĩ bố mẹ chúng mình, chắc chắn sẽ đặt yêu thương lên trên cái màu đỏ của sổ hộ khẩu và màu xanh của dollar.
Trên đây là một số điểm em muốn bày tỏ với các anh chị trên chủ đề chia sẻ này và đặc biệt là với chị Thùy Linh. Điều quan trọng nhất em muốn bày tỏ ở đây không phải ở việc phản bác ý kiến của chị Linh mà chỉ muốn nhấn mạnh với chị một điều: chỉ có yêu thương mới đủ sức mạnh gắn kết hai số phận đi tới tận điểm kết của cuộc đời, đừng vì những tính toán này kia mà hờ hững với yêu thương, tội nó lắm...!
Chúc tất cả các anh chị hạnh phúc!
Ở lý do thứ hai rằng các bạn nữ muốn lấy chồng Hà Nội vì ở đây sống đông đúc quen rồi khiến em cảm thấy có lẽ chị đã hơi phiến diện. Giả sử một bạn gái từ nhà tới Hà Nội học đại học 4 năm, đi làm thêm khoảng 6 năm nữa lấy chồng - mới có 10 năm làm sao so được với thời gian sống tại quê hương từ tấm bé, nếu nói quen rồi, xét về cộng trừ thời gian, đã có thể thấy được sự chênh lệch. Chắc tới đây, sẽ có một anh chị nào đó cho rằng cái cộng trừ này quá phiến diện vì quan trọng là cuộc sống ở Hà Nội nó thế này thế kia...
Nhưng đấy cũng chính là điểm em muốn nói, người ta cảm thấy quen thuộc với cuộc sống ở đâu đó, không phụ thuộc vào thời gian gắn bó, cũng chẳng phụ thuộc vào nó đông đúc hay không. Quan trọng là ở cảm giác của chính bản thân mỗi người và cảm giác thì vẫn thế, nó đa dạng theo tâm tính của mỗi người. Vậy nên cái việc các cô gái tỉnh lẻ muốn ở Hà Nội vì đã quen cuộc sống ở đây là cách nói chưa hoàn toàn toàn diện, khách quan.
Em đã từng nói với người yêu của mình rằng: "chúng mình có thể sống ở đây một thời gian, rồi chuyển về quê nếu muốn. Em, anh đã từng được sinh ra và lớn lên ở những mảnh đất không giống nơi này nhưng đến khi mình đi học đại học, chưa bao giờ em cảm thấy kém cỏi so với các bạn Hà Nội cả về tri thức lẫn lối sống, thậm chí có lúc còn tự hào với một số bạn vì ở quê, em được bồi đắp tình cảm nhiều hơn, được sống thanh thản hơn, học được nhiều yêu thương hơn...", ấy là suy nghĩ của riêng em nhưng em nghĩ nó đủ chứng tỏ rằng, cái việc một cô gái lấy một chàng trai Hà Nội nó phần nhiều là vì yêu thương.
Ở lý do thứ ba, lấy chồng Hà Nội để con cái sau này không bị vất vả ở trọ như mình. Ở lý do này, hình như chị Thùy Linh hơi đánh giá thấp những chàng trai không sinh ra ở Hà Nội quá. Em đã gặp rất nhiều chàng trai Hà Nội thành đạt và đối tác, đồng nghiệp, cả chiến hữu của họ nữa là các chàng trai không Hà Nội thành đạt không kém. Chính vì thế, em cho rằng, nếu chỉ tính toán việc sau này có "nhà Hà Nội" không, một cô gái nếu "khôn" theo đúng cách dùng từ của chị, sẽ chẳng căn cứ vào hộ khẩu mà chọn lựa...
Và cả mong muốn của bố mẹ chị nữa chị Thùy Linh, em hoàn toàn hiểu những nguyện vọng của hai bác. Mong muốn con gái lấy được một tấm chồng cùng là người Hà Nội. Bố mẹ em cũng thế, cũng mong em có một anh chồng tốt cùng quê bởi bố mẹ là những người đã trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời, ắt hẳn đã thấm nhuần việc phù hợp về nếp sống về văn hóa sẽ là bước đệm tốt thế nào đối với cuộc sống vợ chồng. Thế nên chị Linh, đừng vì những định kiến cá nhân mà suy nghĩ tiêu cực cho mong mỏi của bố mẹ chị nhé. Em nghĩ bố mẹ chúng mình, chắc chắn sẽ đặt yêu thương lên trên cái màu đỏ của sổ hộ khẩu và màu xanh của dollar.
Trên đây là một số điểm em muốn bày tỏ với các anh chị trên chủ đề chia sẻ này và đặc biệt là với chị Thùy Linh. Điều quan trọng nhất em muốn bày tỏ ở đây không phải ở việc phản bác ý kiến của chị Linh mà chỉ muốn nhấn mạnh với chị một điều: chỉ có yêu thương mới đủ sức mạnh gắn kết hai số phận đi tới tận điểm kết của cuộc đời, đừng vì những tính toán này kia mà hờ hững với yêu thương, tội nó lắm...!
Chúc tất cả các anh chị hạnh phúc!