Lấy chồng Hà Nội nhưng chúng tôi vẫn đi thuê nhà
(aFamily)- Tôi là gái Hà Nội, rất gốc (bà nội tôi trước học cùng bà Trần Lệ Xuân)...
Cuộc sống không thể là dòng sông phẳng lặng, mà sẽ có nhiều biến động không ngờ, tôi luôn tin của cải do chính mình làm ra còn có thể mất đi chứ đừng nói đến của có sẵn
Tôi không mấy khi gửi bài trong diễn đàn nhưng thấy đề tài này sôi nổi quá nên cũng muốn có chút ý kiến nhỏ. Tôi là gái Hà Nội, rất gốc (bà nội tôi trước học cùng bà Trần Lệ Xuân), năm nay tôi 30 tuổi, chồng tôi có hộ khẩu Hà Nội, sống ở Hà Nội, nhưng quê gốc là ở Ninh Bình, vậy cũng tạm coi là trai Hà Nội (nhà anh ở Hà Nội cũng đã 3 đời).
Vấn đề ở đây là gì? Nhà tôi gọi là khá giả, còn nhà anh thì nghèo, nghèo hẳn hoi đấy, và cả hai bên đều không ưng con mình lấy con nhà bên kia. Chúng tôi vẫn cứ lấy nhau và đi thuê nhà ở.
Thuê nhà ở Hà Nội thì hẳn là vất vả rồi, bạn Mai Chi đã phân tích rõ và nhiều bạn khác cũng nhận thấy điều đó khi kết luận là lấy trai Hà Nội cho có nhà ở luôn. Và hôn nhân của chúng tôi đã được 6 năm, từ hai bàn tay trắng, chúng tôi đã có hai con 1 trai, 1 gái ngoan ngoãn, khỏe mạnh, 1 công ty về in ấn, xuất bản, thiết kế sản xuất nội thất, 2 nhà hàng hoạt động có lãi và sự tôn trọng từ hai bên gia đình.
Nhiều lúc ngồi ngẫm lại, tôi phát khóc, không hiểu mình vượt qua những ngày gian khó ấy bằng cách nào, nhưng rồi tôi hiểu, tôi đã đúng khi chọn một người chồng vì chính bản chất của anh ấy chứ không vì những thứ mà anh hoặc gia đình anh đã có. Cuộc sống không thể là dòng sông phẳng lặng, mà sẽ có nhiều biến động không ngờ, tôi luôn tin của cải do chính mình làm ra còn có thể mất đi chứ đừng nói đến của có sẵn, nhưng nếu bàn tay mình làm ra được của cải, thì sẽ còn làm ra được của cải nữa. Điều quan trọng là người sống bên mình, cuộc đời mình là không thể làm lại.
Khi đọc bài của các bạn, tôi thấy nhiều bạn viết rất hay, rất công bằng, còn nhiều bạn cứ đưa ra gương so sánh là một anh nhà quê thế nọ, một anh Hà Nội thế kia, rồi anh thì thành đạt, anh thì thất bại, tôi cho rằng đó là những so sánh khiên cưỡng hết. Hà Nội, hay nhà quê đâu cũng vậy thôi, có người có ý chí, có người hèn kém; ở Hà Nội đâu phải ai cũng giàu, ở nhà quê đâu phải ai cũng nghèo, cũng khổ. Mà ngay cả có giàu có nghèo thì cũng nên nhìn vào cách cư xử rồi hãy nói. Ví như anh nhà giàu thì vênh vác, coi người khác như rơm như rác, hay anh nghèo thì tự ti thái quá, nhìn đâu cũng thấy người ta khinh mình. Nói rộng ra một chút, nếu bước ra thế giới rồi thì người nước khác người ta có đánh giá anh Hà Nội là cao cấp hơn anh Sài Gòn hay anh tỉnh khác đâu, mà họ chỉ đánh giá là người Việt Nam mà thôi. Mà lúc đấy thì anh Hà Nội, hay anh Hà Tây, hay anh Hà Nam cũng vậy thôi, một là làm tốt đẹp bộ mặt người Việt Nam, hai là làm cho xấu xí, mất thể diện.
Vậy, tôi chỉ kết lại một điều để các bạn trai, bạn gái đến tuổi yêu, tuổi lập gia đình coi như một lời tư vấn của người đi trước, là nhìn nhận một con người đừng vì quê quán, đừng vì giàu nghèo mà đánh giá, hãy nhìn vào cách sống, cách nghĩ, cách ứng xử để xem có phù hợp với nhận thức của mình không rồi hãy tiến xa hơn vì muốn đi hết cả cuộc đời đến đích hạnh phúc thì người bạn đồng hành dứt khoát phải tâm đầu ý hợp.