BÀI GỐC Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

(aFamily)- Chồng chỉ vào bụng tôi (mới mang bầu 3 tuần tuổi) và nguyền rủa: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người".

17 Chia sẻ

Là con, tôi muốn bố mẹ đừng "cắn răng" sống với nhau vì chúng tôi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi sẽ cho các chị biết tâm trạng một đứa con trưởng thành trong gia đình không-dám-li-hôn như thế nào nhé.

Chia sẻ đến Phương Linh, tác giả bài “Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người".

Có lẽ trong những lời bình luận ở đây đã có quá đủ lời bình của vợ, của chồng, của bố, của mẹ... Vậy tôi sẽ là lời bình đại diện cho một đưá con. Tôi viết bài này cho các chị em có những người chồng vô lương tâm nhưng không dám bỏ rồi cứ-suốt-ngày-lấy-lí-do-nghĩ-cho-con. Thế thì tôi sẽ cho các chị biết tâm trạng một đứa con trưởng thành trong gia đình không-dám-li-hôn như thế nào nhé.

Tôi sinh ra trong một gia đình cũng có một người bố có tính cách khá giống với chồng của Linh. Tức là cáu giận lên là văng tục, chửi bậy. Nhưng khác 1 chỗ là không chửi phạm đến ông bà tôi, tức là bố mẹ vợ. Nhưng đồng thời lại rất thích ném đồ, đập phá. Bát đũa thì khỏi nói, remote, cửa nhà... đều được trút giận hết.

Tính bố tôi đối với người ngoài thì rất dịu dàng, hiền lành, phóng khoáng. Khi về nhà mới biết mặt nhau, cộc tính, nóng nảy, đập phá đồ đạc… Sống trong một gia đình mà không khí như một quả bom nổ chậm, lúc nào cũng nơm nớp nghĩ, hôm nay sẽ như thế nào, ngày mai sẽ ra sao? Thậm chí nhiều khi tôi nghĩ có lẽ sự lo sợ ở chiến trường cũng chỉ đến thế này thôi. Kí ức trong những ngày tháng tuổi thơ là những ngày mà tiếng la hét, tiếng đập phá, cãi nhau vang lên chan chát. Kết thúc những ngày đó cũng thế.



Người ta nói, lâu cũng sẽ quen. Không biết ai quen chứ 16 năm tôi sống trong cái tình trạng đó chưa một ngày nào "quen" cả. Khi thì ở trên lầu, dưới lầu nghe. Nhà bếp thì phòng ăn nghe. Phòng ngủ thì phòng khách nghe. Tệ nhất là lần tôi đang học bài kiểm tra chuẩn bị thi tốt nghiệp thì ba mẹ cãi nhau ngay ở phía sau lưng. Thử hỏi tôi tâm trạng nào để học, để thi?

Tôi không hạnh phúc. Không hề hạnh phúc. Ai nói không li hôn, nhịn nhục là hạnh phúc,  li hôn là làm khổ con cái, tôi cứ lần nào nghe là lập tức có cảm giác buồn nôn. Câu này hơi mạnh một chút nhưng nó diễn tả đúng tâm trạng con cái suốt ngày cứ sống trong một thế giới nhìn mãi chỉ thấy màu xám và đen.

Tôi thì không có cảm giác ganh tị với những đưá trẻ khác, vì tôi thấy xung quanh tôi cũng khối đứa có hoàn cảnh tương tự. Cũng không có cảm giác tuyệt vọng đến mức cứ thỉnh thoảng là cắt tay rồi làm như thế giới này đã ruồng bỏ tôi rồi.

Tôi vượt qua được là vì tôi lạc quan và thực tế. Nhưng không phải đưá trẻ nào cũng lạc quan và thực tế giống tôi đâu các chị gái, các bà mẹ à. Sau này cuối cùng, nhờ ơn Trời mẹ tôi đã li hôn, nhờ vào sự động viên nỗ lực khi tôi bắt đầu có ý thức được về cuộc đời, hơi trễ quá nhưng có còn hơn không. Và gia đình tôi bây giờ trở nên rất hạnh phúc.

Ba tôi thỉnh thoảng lắm mới về nhà, thỉnh thoảng thăm hỏi hay cho quà, dĩ nhiên không còn bất cứ cuộc cãi vã nào. Mẹ tôi cũng không còn khóc mãi nữa, thậm chí còn hay tiếc là sao lúc trước không chịu li hôn sớm.. Nếu chị Linh không chịu li hôn thì mới là hành hạ đứa con.

Tôi khuyên chị nếu sợ định kiến xã hội thì hãy đọc cuốn "Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu" đang bán khắp trên các nhà sách, chị sẽ thấy một người con gái cũng mãi không chịu li hôn rồi sống khổ sở, sống không được, chết không xong như thế nào.

Ai cũng có một nỗi bất hạnh riêng trong cuộc đời, nhưng ta phải vượt qua hoặc thay đổi nó, chứ không phải cam chịu hay cứ suốt ngày mong đợi một điều gì đó tốt đẹp hơn đến.

Chia sẻ