Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"
(aFamily)- Chồng chỉ vào bụng tôi (mới mang bầu 3 tuần tuổi) và nguyền rủa: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người".
Tôi đang rơi xuống vực thẳm... Tìm mãi không thấy chủ đề nào gần với nội dung bài tâm sự của mình nên tôi mạo muội gửi bài riêng, kính mong AFAMILY cho đăng và các độc giả cho tôi lời khuyên, động viên để tôi vượt qua được chuyện này!
Tôi năm nay 28 tuổi, chính là người gửi bài "Mới cưới, nhưng chồng tôi bảo làm "chuyện ấy" nhiều không tốt".
Tôi lấy chồng gần 2 năm, sau khi "kế hoạch" tránh năm Dần thì gần đây chúng tôi có tin vui. Tôi đã có bầu được khoảng 3 tuần tuổi.
Chồng tôi hơn tôi 1 tuổi, là một người đàn ông thành đạt, yêu thương tôi và không có chuyện trai gái gì cả. Tôi cũng rất yêu chồng tôi và một lòng một dạ với anh. Chúng tôi yêu nhau trong trường đại học, ra trường đi làm mấy năm mới cưới.
Nếu mọi việc cứ êm đẹp như thế thì tôi đã không đau đớn như bây giờ.
Nhưng hôm nay, anh làm tôi chết đứng, tưởng như không còn tin vào tai mình nữa... Buổi sáng, hai vợ chồng chuẩn bị đi làm, anh bảo tôi mua bánh mì về cho anh ăn. Tôi mới mang bầu nên không thích ăn đồ khô nên nói: "Nhưng em không thích ăn bánh đâu ạ, khô lắm", rồi bắc nồi nước luộc gà lên chuẩn bị nấu miến, định bụng trong lúc đợi nước sôi thì đi mua bánh cho anh (ngay đối diện nhà tôi là tiệm bánh mì Pháp).
Anh thấy tôi không nói gì mới mắng tôi: "Anh chẳng thấy người vợ nào như em, chồng bảo đi mua bánh cho chồng thì không thèm nói gì, nấu đồ ăn cho mình mình", rồi đùng đùng lái xe đi ăn sáng.
Anh về thì bực bội vào phòng, chửi tôi "Vợ l... (hết sức tục tĩu) gì mà cái kiểu ấy". Tuy những từ vậy tôi không phải mới nghe nhưng cũng choáng quá (dù sao thì tôi cũng vừa mang bầu, mà anh cũng thề hứa là có con anh sẽ thay đổi, không trẻ con nữa). Tôi vùng vằng: "Anh không thấy em mang bầu à, sao anh lại nói như vậy nữa? Anh thử mang bầu xem có mệt không? Em không thích mang bầu nữa, em nhường anh đấy, anh mang thử xem".
Anh quát lên thế thì đi phá đi rồi lôi xềnh xệch tôi xuống xe và chở đến bệnh viện bắt tôi phá thai. Tôi kinh hãi nhìn chồng và nói: "Anh có bị làm sao không đấy? Anh điên à?". Và thế là bom nổ. Anh tống tôi vào xe, đưa đến bệnh viện, lôi vào phòng khám và chỉ tay vào bụng tôi nguyền rủa: "Đứa bé trong bụng mày là chó chứ không phải người, tao mà không bỏ nó thì tao không phải người, đ.. con mẹ mày". Tôi muốn ngất xỉu tại chỗ, bụng quặn đau.
Sau một hồi giằng co ở cửa phòng khám, anh cũng đưa tôi về và chửi bới. Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì nữa. Tôi đã nghe anh chửi bới, chửi "Bố mẹ mày là ch… mới đẻ ra mày", "đ.. con mẹ con N (tên mẹ tôi)"…
Tôi cũng vì yêu anh, vì gia đình, vì nghĩ anh trẻ con mà bỏ qua. Nhưng lần này là đứa con chưa kịp thành hình trong bụng, điều thiêng liêng nhất mà tôi mới cảm nhận. Tôi chẳng biết làm gì bây giờ nữa...
Phương Linh