BÀI GỐC Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

(aFamily)- Chồng chỉ vào bụng tôi (mới mang bầu 3 tuần tuổi) và nguyền rủa: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người".

17 Chia sẻ

40 tuổi rồi, tôi có nên ly dị vì chồng quá tệ bạc?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chồng tôi chửi tôi: "Đ. mẹ mày, bố mày chém chết mày luôn; mày là con điên, mày là con phù thủy yểm bùa hãm hại tao...".

Tôi là một độc giả của mục Tâm sự. Mới đây, đọc tâm sự của em Phương Linh về ông chồng gọi đứa con mới hình thành trong bụng vợ là "con vật chứ không phải con người", tôi cảm giác cổ họng đắng đắng và khóe mắt cay cay. 

Tôi xin được chia sẻ câu chuyện của bản thân mình. Cũng là một ông chồng với cách sử dụng lời lẽ "hình tượng", nhưng có thêm những điểm khác biệt nữa. 

Tôi lấy chồng năm 21 tuổi (khi vừa học xong đại học). Năm nay đã bước vào tuổi 40, con gái lớn đã thi đại học. Nhưng trước mặt tôi một câu hỏi vẫn treo lơ lửng: Có nên chia tay chồng? 

Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi, khi lấy nhau anh ta là một sĩ quan. Nhưng không lâu sau đó, do va vấp trong công việc (bao gồm cả việc đấu đá nội bộ và tính cách ngựa non háu đá của chồng tôi), anh ấy bị buộc thôi việc.

Trong khoảng thời gian 6 năm anh ở nhà, tôi một mình đi làm (tôi làm việc ở công ty nước ngoài), sống với bố mẹ đẻ (để tiện chăm 2 đứa con trứng gà trứng vịt 3 năm đôi), chồng tôi ở nhà không làm được gì cả vì cú sốc tinh thần quá lớn.

Gia đình chồng tôi khá đông con (7 người), kinh tế cũng eo hẹp, thời kỳ đó chúng tôi thường xuyên va chạm vì vấn đề tiền nong- tôi đi làm (mức thu nhập của tôi vào thời kỳ đó khá cao, trung bình tháng là $1,000), chồng tôi ở nhà giữ tiền nhưng có biểu hiện giấu diếm mang về cho bố mẹ đẻ của mình (vì thỉnh thoảng, đôi khi cần, tôi hỏi tiền chồng tôi, nhưng lần nào cũng vậy, câu trả lời là hết rồi!!!!). Vì vậy, cuộc sống của chúng tôi thời kỳ này hoàn toàn không hạnh phúc.

Tôi nghĩ chồng tôi thực hiện kế sách "qua sông lụy đò", vì bản thân anh ta không nghề nghiệp, nếu bỏ nhau chắc cũng sẽ rất khó cho chồng tôi xoay xỏa. 

Đến năm 2002, chồng tôi bắt đầu phất lên nhờ buôn căn hộ chung cư. Có tiền, mọi sự thay đổi hẳn. Anh ta vẫn giữ thói quen hỏi tiền lương tôi hàng tháng (vì giờ đây lại sợ tôi mang về cho nhà ngoại, mặc dù bố tôi là Trưởng Đại diện của công ty nước ngoài gần 10 năm sau khi về nghỉ hưu- nói vậy để mọi người hình dung đầy đủ gia cảnh của hai bên nội ngoại), nhưng lời lãi kiếm được từ việc buôn căn hộ chung cư thì anh ta không bao giờ nói hoặc chia sẻ cho vợ biết.

Tôi là phụ nữ, nhưng có tính xấu là không quan tâm tiền nong, do vậy, tôi cũng cho qua, mặc kệ anh ta muốn mang chia chác với bên nhà nội ra sao thì ra.

Sau khi buôn được nhiều căn chung cư ở khu đô thị mới, anh ta nói gia đình bên nội bán nhà trên khu tập thể trên phố và toàn bộ anh chị em tập trung về cùng khu đô thị mới với gia đình vợ chồng tôi. Bắt đầu tháng ngày "gia giáo".

Gia đình bên chồng, từ cháu gọi anh ta bằng cậu đến các chị gái anh ta, bắt đầu chĩa dùi cui vào tôi. Thôi thì đủ thứ. Các bạn có hình dung là anh ta mua một cái xe ô tô, chị gái anh ta sang tận nhà tôi và bảo "Vợ mày đi làm thì bảo nó đi xe buýt, xe ô tô để ở nhà, gia đình có việc đi đâu còn lấy".

Tôi nhớ lại thời kỳ anh ta mất việc ở nhà vợ, 6 năm trời không một anh chị em nhà nội nào ỏ ê, vậy mà giờ bắt đầu có chút tiền nong rủng rinh, mọi việc nhà tôi trở thành việc chung cần có sự tham gia và quyết định của tất cả những người họ hàng anh chị em bên đằng nhà chồng tôi. 

Rồi chồng tôi sa vào cá độ bóng đá. Tiền của cứ thế đội nón ra đi. Bán căn chung cư cuối cùng trả nợ, chồng tôi quay sang đòi thế chấp nhà để lấy tiền đi chứng khoán. 3 tỷ vay ngân hàng tiếp tục đội nón ra đi không lời từ biệt. Vốn mất sạch, đến hạn đáo nợ ngân hàng, anh ta vay cô em gái một căn nhà chung cư và quy ra tiền để tiếp tục sự nghiệp "chứng". Và chính thức cách đây 2 tháng, số tiền bán nhà cũng ra đi không trở lại.

Còn mỗi phương cách cuối cùng là bán căn biệt thự chúng tôi đang ở để trả nợ ngân hàng và họ hàng (ngoài số tiền trên, anh ta còn vay bên ngoại một khoản lớn và vay một số khoản nhỏ lẻ của anh chị em bên nội). Căn nhà này anh ta đòi bán gấp vì anh trai anh ta cũng đang trong tình trạng nợ nần ngập cổ do cờ bạc, đến hạn xiết nợ ngân hàng.

Tôi thấy giá bán rẻ nên chần chừ. Vậy là anh ta vác kiếm ra vào chỉ vào mặt tôi rồi bảo"Mày là con ma, mày hãm hại tao, mày hãm tài hãm lộc, tao phải giết mày. Mày là đồ lưu manh, bất nhân, thất đức, lúc nào cũng lăm lăm lấy tiền của tao".

Sau đó anh ta nói rằng căn nhà này là của anh ta, tôi không có quyền đòi hỏi chia chác gì hết.  Cũng cần nói thêm, tôi hiện là chuyên gia tư vấn quản trị với mức thu nhập trung bình là 35-40 triệu/tháng. Nhưng tháng nào cũng thiếu các bạn ạ, vì tiền gốc và lãi ngân hàng lên tới 60 triệu, chưa kể tiền chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, mà bản thân ông chồng tôi thì không kiếm ra đồng nào hết. 

Chưa hết, chồng tôi cũng hoa mỹ như chồng bạn Phương Linh" đ. mẹ mày, bố mày chém chết mày luôn; mày là con điên, mày hóa điên hóa dại vì ghen tỵ với chồng kiếm được nhiều tiền, mày là con phù thủy yểm bùa hãm hại tao...". Tôi xin hỏi các bạn, đời thủa nhà ai vợ phát điên vì ghen chồng kiếm được nhiều tiền không ạ?

Qua đây, ngoài việc chia sẻ cảnh ngộ cho vơi bớt nỗi buồn, cũng hi vọng có được những lời khuyên khách quan và xác đáng từ tất cả các bạn đọc của afamily. Xin chân thành cám ơn.

Chia sẻ