BÀI GỐC Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

(aFamily)- Chồng chỉ vào bụng tôi (mới mang bầu 3 tuần tuổi) và nguyền rủa: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người".

17 Chia sẻ

Giận chồng, vợ tôi tức lên tự “phá thai”

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cô ấy im lặng một lúc rồi tự đánh vào bụng mình, đánh rất mạnh, như dùng hết sức bình sinh để đánh vậy...

Hoàn cảnh nhà tôi có vẻ trái ngược với nhà Phương Linh. Tôi không phải hạng đàn ông vũ phu, cũng chẳng có cái “bản lĩnh” dám mắng chửi vợ như thế. Chiều cô ấy còn chẳng xong, làm sao tôi dám cao giọng đây? Vợ tôi có bầu, được chiều như “thánh sống” trong nhà, lời cô ấy là thánh chỉ, tôi có bao giờ dám trái đâu. 

Vợ tôi có bầu nghén rất dữ, gần như chẳng ăn uống được gì. Ăn gì cũng nôn ra bằng sạch, nhìn thấy cơm đã muốn nôn rồi. Nghĩ cũng thương, vậy nên cô ấy muốn ăn gì, tôi đều hết sức chiều chuộng, cho dù đó là nửa đêm hay gà gáy. Có thể, do tôi chiều quá, nên cô ấy ngày càng được đà lấn tới, nhõng nhẽo vô cùng. Nhiều khi gần 12h đêm bắt chồng đi mua khoai nướng, nhưng mua về rồi lại chẳng ăn, lại đòi món khác. Mà người đâu nghén đến tháng thứ 4 mà chưa hết. 

Đêm hôm ấy, cô ấy lại đòi ăn ngô. Đã gần 1h sáng, tôi chẳng biết ở đâu còn bán nữa. Lại cũng mệt, tôi vừa đi công tác 4 ngày về, người rã rời, chỉ thèm nhất một giấc ngủ thật sâu.
 
Tôi cố dỗ vợ chịu khó ăn hoa quả trong tủ lạnh có rất nhiều, hay bánh kẹo đồ ăn văt cũng không thiếu, chứ giờ tôi ra đường khuya quá nguy hiểm, lại chẳng biết tìm ở đâu. Nhưng cô ấy nhất quyết không nghe, cứ bắt chồng đi mua, nói tôi không biết thương vợ, vợ mang bầu con của tôi mà tôi đi công tác “biền biệt” (hic, có 4 ngày mà nói biền biệt), không chăm lo gì.
 
Đến lúc về, bảo chiều chuộng một chút cũng không làm. Cô ấy cứ gào lên hỏi: có phải tôi không yêu cô ấy, chán ghét mẹ con cô ấy, không cần đứa con trong bụng này nữa không? 

Tôi không thể ngờ mọi chuyện lại “phát triển” lên đến mức này. Thật sự là tôi rất cáu, rất khó chịu. Chỉ muốn một giấc ngủ yên cũng không được, bị vợ giày vò. Tôi muốn cãi nhau, nhưng lại lo cãi nhau quá sẽ khiến cô ấy giận, mà vợ tôi đã từng bị sảy thai một lần rồi, bác sĩ khuyên không nên xúc động mạnh. Tôi im lặng không nói gì, chỉ quay mặt vào tường rồi ngủ, kệ cô ấy. Vợ tôi thường độc thoại một mình một lúc sẽ chán. 

Nhưng lần này thì không. Cô ấy im lặng một lúc rồi tự đánh vào bụng mình, đánh rất mạnh, như dùng hết sức bình sinh để đánh vậy. Tôi giật mình choàng tỉnh, vội giữ tay cô ấy nhưng cô ấy nhất quyết giằng ra, kết quả là ngã mạnh từ trên giường xuống và xảy thai. Cô ấy luôn mồm bảo: Anh đã không cần đứa con này, không quan tâm đứa con này, em giữa lại thì ích gì…  

Vợ tôi đã tự “phá thai” như thế đấy. Bây giờ, mọi chuyện đã qua được hơn 1 tháng, nhưng trong lòng tôi chưa lúc nào bình yên trở lại. Lý do sẩy tôi chỉ nói do sơ ý ngã, chứ không kể rõ sự tình. Bố mẹ tôi mắng hai đứa không cẩn thận, đã là lần thứ hai rồi…
 
Tôi không biết nói sao nữa, nếu kể hết ra, có thể bà sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng nếu im lặng tiếp, tôi sẽ sống sao bên người vợ ấy? Giờ tôi cứ có cảm giác cô ấy là người đàn bà độc ác. Hổ dữ còn không ăn thịt con, sao chỉ vì giận chồng mà cô ấy sẵn sàng hủy hoại cả giọt máu của mình? Tôi có nên sống bên người đàn bà này nữa hay không?

Chia sẻ