BÀI GỐC Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

(aFamily)- Chồng chỉ vào bụng tôi (mới mang bầu 3 tuần tuổi) và nguyền rủa: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người".

17 Chia sẻ

Lấy chuyện mang bầu ra "đe nẹt" chồng là sai lầm của bạn, PL ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- "Anh thử mang bầu xem có mệt không? Em không thích mang bầu nữa, em ngường anh đấy, anh mang thử xem"?!

Gửi bạn Phương Linh,

Tôi tìm đọc lại 2 bài tâm sự của bạn trước đây, nhận ra vài điều nên góp một chút ý kiến để bạn tham khảo.

Theo như bạn cho biết, hai bạn đến với nhau bằng tình yêu, hôn nhân tự nguyện và hình như đang sống riêng? Tuy nhiên, dù sống chung hay riêng, điều mà hai bạn vướng mắc có thể là từ 2 cá tính khá giống nhau: bướng bỉnh và nóng nảy!

Riêng chồng bạn, còn có một "đính kèm" nữa, là anh ấy khá chú trọng và rất chăm chút cho bản thân. Mà từ tính cách này, chuyện anh ấy trong cơn nóng giận, dễ "điên" lên và xúc phạm đến người khác là dễ hiểu, bạn ạ! Tuy nhiên, điên đến độ có những lời lẽ "vượt mức" thế thì...khó thể thông cảm được, ngoại trừ anh ấy có vấn đề về thần kinh!

Tôi nghĩ rằng bạn đánh giá anh ấy là "trẻ con", điều đó có thể đúng nhưng chưa đủ. Một con người đã trưởng thành, có kiến thức, đang sống trong hôn nhân, chuẩn bị làm cha mà bộc phát phản ứng một cách dữ dội như thế với một lý do theo bạn là hết sức..."nhỏ nhặt"(?), thì nên xem lại cái thời "trẻ con" anh ấy đã sống trong hoàn cảnh thế nào. Chắc chắn rằng chẳng có bố mẹ nào dạy con ích kỷ và thô lỗ, nhưng nuông chiều cùng dung dưỡng tính cách ương bướng, động một tí là giãy đành đạch. Hoặc chịu đựng một sự bạo hành nào đấy trong tuổi thơ cũng có thể làm nên một con người có tính cách...cá biệt.

Trong lần đầu tiên mang thai, song song với sự biến đổi của cơ thể mà còn phải đối diện với chồng kiểu thế này quả là "kinh hoàng" thật! Rất chia sẻ với bạn.

Nhưng bạn ạ! Cứ thử "tiên trách kỷ, hậu trách nhân" một lần xem sao? Anh ấy sai mười mươi rồi! Nhưng mình có dự phần vào cái sai đó không thì bạn hãy nhìn lại. Đầu tiên, giá như bạn đáp lời chồng: "Em sẽ đi mua bánh mì cho anh, nhưng em ăn món khác"?

Sau đó, tất nhiên khó có thể xảy ra chuyện ra ngoài ăn một mình với cảm giác ấm ức, thái độ bực dọc cùng câu mắng thô lỗ của chồng bạn để bạn phải "kêu gào": "Anh không thấy em mang bầu à, sao anh lại nói như vậy nữa? Anh thử mang bầu xem có mệt không? Em không thích mang bầu nữa, em ngường anh đấy, anh mang thử xem"?!

Bạn ơi! Khoan nói đến cái đúng sai, nhưng tình hình lúc đó là bạn đổ dầu thêm vào lửa đấy! Hay nói nhẹ hơn là bạn giương buồm lên trong giông bão khi đang lái một con thuyền.

Tôi biết, bắt phụ nữ phải "dịu dàng là trên hết" trong mọi tình huống là bất công, và cũng không thể phủ nhận vai trò thiêng liêng của phụ nữ trong việc duy trì nòi giống mà đàn ông không thay thế được. Nhưng đừng đem chuyện bầu bì ra "làm nư" bạn ạ! Con cái là kết tinh của yêu thương và khiến cha mẹ học cách sống trách nhiệm, mà trách nhiệm đầu tiên là phải bảo vệ lấy con dù mới tượng hình. Tôi cũng biết, chỉ là cách đối đáp "trẻ con" trong lúc hờn giận của bạn! Nhưng hậu quả thì rất tiếc đấy, bạn thấy không?

Dù sao, đến giờ thì cũng không thể phủ nhận điều tổn thương mà chồng bạn gây nên cho bạn là rất lớn! Nhưng bạn nên cố tự trấn tỉnh và lo cho sức khỏe bản thân là điều cần thiết hàng đầu. Rất khó thể suy đoán cũng như lạm bàn về hạnh phúc của gia đình bạn, vì điều đó tùy thuộc rất nhiều vào sự suy nghĩ và cư xử của cả 2 người, sau "cơn giông".

Mong bạn tạm quên ưu phiền và vượt cạn khỏe mạnh, may mắn!

Chia sẻ