BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

Có nên cưới khi anh ngày càng ít quan tâm đến tôi?

,
Chia sẻ

Tôi gọi điện nhiều lúc anh không nghe máy, nhắn tin thường xuyên anh không nhắn lại. Không có việc gì anh cũng sẽ không đến gặp tôi.

Chào độc giả Afamily.

Tôi đang bị trầm cảm, có lẽ là vậy, và tôi không thể thoát khỏi những suy nghĩ cứ ám ảnh tôi suốt thời gian dài. Tôi đang rất cần những lời khuyên của các anh chị đi trước có kinh nghiệm sống. 

Tôi năm nay 25 tuổi, nếu tính sang năm 2011 thì đã là 26 tuổi. Công việc ổn định, thu nhập khá, ngoại hình ưa nhìn, tính cách hòa đồng. 

Tôi yêu 1 người đã gần 5 năm. Đây cũng là mối tình đầu. Chúng tôi dự tính khoảng 1 năm sau sẽ kết hôn vì tuổi của tôi không cưới được năm 25 tuổi.  

Suốt 5 năm yêu tôi chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc tròn đầy, thỏa mãn với tình cảm và sự quan tâm của người yêu. Tôi đã nghĩ do tôi đòi hỏi quá nhiều, do tôi được nuông chiều từ nhỏ, tôi trẻ con; do người tôi yêu là người của công việc, sự nghiệp, không nhiều thời gian, tôi đã cố chịu đựng. Sau bao lần cãi vã, chia tay, chúng tôi đã vượt qua đến ngày hôm nay.  
 

Người yêu tôi là người rất có trí. Anh đang xây dựng công ty riêng cho mình, lúc nào cũng ở tình trạng busy. Anh là người gia trưởng, cũng là con trai một. Bố mẹ nghiêm khắc. Chính vì vậy anh luôn mong muốn tôi phải thật sự trưởng thành, cử xử khéo léo, đảm đang, lễ phép,…làm sao để thích nghi được với gia đình anh, bố mẹ anh. Anh nắn tôi từ những ngày mới yêu nhau. Tôi hiểu những việc anh làm là đúng.

Đối với mọi người anh là người sống có trách nhiệm, cư xử khéo léo, chu đáo với mọi người… Mọi người nhìn vào sẽ thấy tương đối hoàn hảo. Trước đây với tôi anh là như vậy. Còn giờ tôi thấy anh đã khác.

Thú thực tôi là con út, được sống nuông chiều và có phần ích kỷ, cách nghĩ, cách nói chuyện, cách làm đều khá vô tư, có phần trẻ con. Yêu anh tôi đã cố gắng thay đổi, nhưng có lẽ tính cách không thay đổi được. Đó cũng là nguyên nhân của những lần cãi vã. Lý do luôn là tôi muốn anh quan tâm nhiều hơn,  anh thì vô tâm vì còn nhiều thứ khác cần giải quyết; tôi nói năng, cư xử không khéo léo, trẻ con làm anh và bố mẹ anh không hài lòng… 

Càng ngày tôi càng thấy quan hệ của chúng tôi tồi tệ. Tôi luôn thấy không hạnh phúc và chắc chắn mình cũng sẽ không hạnh phúc khi lấy người chồng như anh. Đến giờ thì mọi chuyện càng lúc càng tệ. 

Tôi phát hiện ra trong thời gian chúng tôi tạm chia tay 3 tháng anh đã có tình cảm với người khác, có thể chỉ là say nắng, tôi chưa dám khẳng định là yêu. Anh một mực từ chối mặc dù đã có đủ chứng cứ. Anh chụp ảnh người ta bằng điện thoại, lưu màn hình chờ (còn tôi thì anh chưa chụp bao giờ); viết nhật ký yêu đương cho người ta, mua quà tặng người ta… Anh phủ nhận hết.

Chuyện này đã xảy ra được nửa năm, tôi cũng mới phát hiện. Tôi chấp nhận cho qua vì nghĩ rằng đã yêu nhau đến 5 năm rồi thì cố gắng tha thứ  lần này. Sau đó chúng tôi lại bình thường đến nay đã được 1 tháng. Anh vẫn nói chỉ yêu mình tôi. Tôi hiểu anh đã chọn tôi để lấy làm vợ, vì vẫn đưa tôi về nhà bố mẹ gặp gỡ. Đối với anh và gia đình việc đưa về nhà có nghĩa là hết sức nghiêm túc. 

Vấn đề nằm ở chỗ: suốt 1 năm nay anh không còn quan tâm đến tôi như trước. Trước đây sự quan tâm của anh đã không đủ, nay còn nghèo nàn hơn. Đúng là năm nay anh bận hơn, vất vả hơn. Tôi nghĩ đó không phải lý do.

Anh vẫn yêu tôi, nhưng không còn nhiều như xưa. Tôi gọi điện nhiều lúc anh không nghe máy, nhắn tin thường xuyên anh không nhắn lại.  Có việc anh sẽ gọi điện, không có việc gì ít khi anh gọi, hoặc nhắn tin. Thưa dần những cuộc gọi, tin nhắn, lời lẽ yêu thương…

Không có việc gì anh cũng sẽ không đến gặp tôi. 3 ngày, 5 ngày hoặc 1 tuần mới gặp nhau là bình thường. Thỉng thoảng lắm anh mới rảnh để đi xem phim, café, ăn uống cùng tôi. Tần suất rất ít, khoảng 1 tháng lần… Tôi cảm nhận anh ngày càng hờ hững, ít quan tâm. Tôi cố gắng xua đuổi, nghĩ rằng vì anh rất bận. 

Tuy nhiên tôi cũng không còn tin anh nữa. 

Một vấn đề nữa. Tôi hoàn toàn không muốn có chồng làm giám đốc. Tôi an phận, thích cuộc sống giản đơn, không nhiều sóng gió. Người yêu tôi giờ làm giám đốc, các mối quan hệ mở nhiều, tham gia nhiều hoạt động. Rất nhiều cám dỗ. 

Tôi thật sự hoang mang. Liệu tôi có nên lấy 1 người mà tôi không tin? Tôi có nên lấy anh khi tôi biết nếu lấy anh tôi sẽ khó mà hạnh phúc?  Anh lấy tôi cũng chỉ do trách nhiệm. 

Đã nhiều lần tôi chia tay anh nhưng tôi quá yếu đuối. Tôi không làm được. 5 năm yêu đã thành thói quen, không có anh tôi không thể chịu đựng được. Những lúc vui vẻ, tôi thấy mình yêu anh rất nhiều. Nhưng những lúc cãi vã, những lúc anh lạnh nhạt, hờ hững tôi chán nản, muốn buông xuôi vứt bỏ, tôi luôn nghĩ mình không nên yêu người này. 

Tôi không còn trẻ nữa để có nhiều cơ hội bắt đầu lại. Tôi muốn chia tay anh tìm người phù hợp hơn. Nhưng tôi sợ vì tình yêu 5 năm tôi đã cho đi nhiều thứ, người đến sau liệu có chấp nhận? Tôi khờ quá. Giờ tôi còn không dám bỏ anh để đến với người khác vì tôi sợ. 

Tâm trạng tôi lộn xộn quá. Tôi muốn viết rất nhiều để anh chị có thể hiểu được hoàn cảnh của tôi, cho tôi lời khuyên. Có lẽ vậy tôi đã viết hơi lộn xộn, mong anh chị hiểu được. 

Xin hãy cho tôi lời khuyên. Anh có còn yêu tôi không? Tôi không thể khẳng định. Tôi nghĩ là còn nhưng không nhiều. Tôi có thể hạnh phúc nếu quyết tâm từ bỏ anh? Nếu tiếp tục yêu anh tôi nên làm gì để giải tỏa tâm trạng, làm sao để sống thanh thản, làm sao để anh yêu tôi hơn?  

Cám ơn mọi người! 

Chia sẻ