BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Tôi hối hận vì đã lấy trai tỉnh lẻ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bọn chị thuê nhà bám lấy Hà Nội. Thời gian đầu, cuộc sống khá ổn. Chỉ đến khi em bé ra đời thì bao chuyện phát sinh.

Gửi em Mai Chi!

Hôn nhân, ngưỡng cửa vô cùng quan trọng đối với phận con gái. Lấy được người chồng tốt, có một hôn nhân hạnh phúc là ước mơ của bao người. Lấy nhau rồi mà bỏ, đó là bất hạnh lớn mà không ai muốn nó xảy ra.

Tiến hành hôn nhân dễ, xây dựng cuộc sống hạnh phúc mới khó. Do đó, chúng ta nên tìm hiểu, suy xét thật kỹ trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Đây chính là yếu tố quan trọng quyết định hạnh phúc sau này.

Chị đã lấy chồng xa, hôn nhân của chị đổ vỡ một phần do không nhìn nhận kỹ vấn đề, phần khác không nghe theo lời chỉ bảo của bố mẹ. Bây giờ nhiều khi nhìn con mình, chị thấy thương nó quá. Còn mình thì bơ vơ, lủi thủi trong căn nhà bố mẹ. Hạnh phúc đã trôi qua tay thật nhanh chỉ vì lúc yêu mù quáng.

Ngày chị học cao đẳng xong, bố mẹ gọi về quê làm việc và lấy chồng, vì ở nhà hai cụ đã nhắm cho một người đàn ông tử tế là con một đại tá quân đội nghỉ hưu. Chị đã biết anh ta từ lâu, cũng có thời gian cảm mến nhưng lúc đó còn quá trẻ. Bẵng đi, chị lên Hà Nội học, cũng không còn nhiều tình cảm. Anh ấy, dù đã đi làm ổn định nhưng vẫn chờ đợi chị. Khác là, anh không nói ra, còn chị thì vô tâm mỗi lần nhận thư của anh chỉ trả lời như một người bạn.

Khi nghe bố mẹ nhắn về, chị đã không đồng ý với quan điểm của hai cụ, chị thích ở lại Hà Nội để thử sức với công việc. Bố mẹ chị cũng khuyên nhủ, con gái không nên đi xa, về quê vừa làm gần, vừa lấy chồng ở cạnh bố mẹ, mọi thứ dễ dàng hơn. Tiếc là ngày ấy, sự bồng bột làm chị bỏ ngoài tai tất cả. Chị nhất định không về và muốn sống theo sự suy nghĩ chủ quan của mình.

Chị đi làm kế toán cho một công ty, rồi quen chồng chị. Anh ta kém chị hai tuổi, nhà tận cuối Thái Nguyên. Đúng là tình yêu sét đánh, bọn chị lao vào nhau như hai con thiêu thân. Khi đang trong men say tình yêu, chị không nghĩ đến cái gì khác ngoài tình cảm, quan tâm, chiều chuộng nhau. Chỉ chưa đầy một năm, bọn chị đã cưới. Số lần chị về thăm gia đình anh ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay và ngược lại anh ấy về nhà chị cũng thế. Quãng đường từ Thái Nguyên về Nghệ An chưa bao giờ gần. Đi ô tô, mất cả ngày còn chi phí mỗi lần về quê thì chẳng bao giờ ít.

Lúc bọn chị lấy nhau, bố mẹ hai bên kịch liệt phản đối nhưng tình yêu anh ta dành cho chị không hề thay đổi. Để chứng minh lòng chung thuỷ, trong một lần anh ta đã vác dao chặt cụt một đốt ngón trỏ của mình. Vì thế, mặc dù bố mẹ không đồng tình, bọn chị vẫn cố tình đến với nhau, phần vì cái thai trong bụng chị cũng đang hình thành. Cuối cùng các cụ phải chấp nhận, đám cưới diễn ra trong nỗi buổn ủ ê.

Bọn chị thuê nhà bám lấy Hà Nội. Thời gian đầu, cuộc sống khá ổn. Chỉ đến khi em bé ra đời thì bao chuyện phát sinh. Chị nghỉ đẻ, kinh tế khó khăn, công việc của anh ta bập bõm. Trăm thứ tiền cứ ùn ùn kéo đến khiến bọn chị phát hoảng. Lo lắng, mệt mỏi, áp lực khiến anh ta bực dọc. Đứa trẻ không được chăm đầy đủ nên hay ốm yếu. Mâu thuẫn gia đình liên tục xảy ra.

Anh ta bắt chị về Thái Nguyên ở với bố mẹ chồng, còn bản thân thì chuyển đến ở với bạn, hàng tháng kiếm tiền gửi về cho con. Nhưng đồng lương eo hẹp, ở với bạn, anh ta sinh đàn đúm rượu chè, cờ bạc, trai gái. Không biết bao lần chị phải mò xuống Hà Nội để gặp anh ta về trách nhiệm làm cha. Tình cảm càng thêm sứt mẻ.

Bố mẹ chị lúc đầu xót con, thương cháu nên thường xuyên xuống thăm. Nhìn cảnh mẹ con chị, các cụ đứt từng khúc ruột. Lần nào xuống cũng chu cấp tiền. Song đi xa tắc tế như vậy sao kéo dài mãi được. Ở nhà chồng, chị phải lội ruộng làm nông nghiệp, đeo gùi hái chè. Dù cố gắng hết mức nhưng ông bố chồng khó tính vốn đã không ưa chị từ trước nên liên tục chửi bới, thóa mạ con dâu. Chồng chị từ lúc đổ đốn chẳng đếm xỉa gì tới vợ con. Chỉ có mẹ chồng là người hiểu, thông cảm và an ủi chị nhưng cũng chẳng thay đổi được điều gì.

Cực chẳng đã, chị đem con bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Chỉ chờ thế, ông bố chồng bắt chồng chị viết đơn ly hôn và anh ta cũng nhiệt tình hưởng ứng. Kết cục cuối cùng chắc em cũng rõ.

Giờ đây, mỗi lần nhìn thấy anh chàng trước đây bố mẹ nhắm cho mình đang có một cơ ngơi bền vững và một gia đình hạnh phúc, chị không khỏi chạnh lòng.

Còn mình, cuộc sống cứ nhạt nhẽo trôi với niềm an ủi duy nhất là đứa con bên cạnh. Thấy thương nó nhiều lắm.

Chị kể câu chuyện của mình như một lời chia sẻ với Mai Chi. Dù yêu ai hay lấy ai thì em cũng cần tìm hiểu thật kỹ gia đình và con người mình định lấy. Chỉ khi nhìn nhận vấn đề thấu đáo, em mới có thể ra quyết định đúng và không còn lăn tăn.

Chị cũng không khuyên em bỏ người này lấy người khác. Đơn giản chị mong em đừng bao giờ gặp hoàn cảnh như chị, Mai Chi nhé.

Chúc em may mắn!

Chia sẻ